Chương 5 -2

11 2 0
                                    

- NHỆNNNNN!!!!

Tôi gào toáng làm kinh động cả cuộc giao dịch bất hợp pháp kia, Nguyên Hải vươn tay định kéo lại, nhưng mau chóng bỏ cuộc khi tôi cứ nhảy tưng tưng vừa mếu máo:

- Ông tổ con, làm ơn xuống khỏi chân tôi đi!! Ta không thích ngươi, chúng ta không cần níu kéo lẫn nhau! Mau xuống đi mà!! Huhuhuhuhu...

Con nhện bé tẹo thấy buồn chán bò đi mất, lúc hoàn hồn mở mắt, khoảng cách giữa tôi với bọn lâm tặc chỉ còn 10 mét. Một chục cặp mắt ngơ ngác dán vào tôi, tôi cũng buộc phải nhìn vào bọn người đó, thẹn thùng cười duyên giơ tay chào một cái. Lập tức, cơ mặt tôi cứng ngắc khi thấy một cặp mắt đỏ lên trông về. Thân thể tôi bị kéo vụt đi, tôi vô thức chạy theo Nguyên Hải, phía sau có tiếng gầm lên :

- Bắt bọn chúng về !

Nguyên Hải kéo tay tôi chạy trước, ở đằng sau là gần hai mươi tên to cao hằm hằm sát khí đuổi theo. Nguyên Hải lớn giọng trách:

- Chỉ vì một con nhện bé tí mà bị truy sát!

- 30 Tết hay hay ngày toàn dân lao động vậy? – Tôi khóc không thành tiếng - Đối tác thì chăm chỉ làm việc kiếm thêm tí gạo, đến lâm tặc cũng chăm chỉ giao dịch với nhau.

Phía sau vọng đến tiếng người, gào thét có, hối hả có, và hơn cả là tiếng tức tối ra lệnh bắn. Theo sau câu lệnh ấy là một loạt âm thanh từ nóng súng kim loại, cơn mưa đạn nhắm đến chỗ chúng tôi, đạn sượt qua người tạo nên nhiều chỗ rát.

Đến tận khi trời sụp tối, bước chân gấp gáp mới dần giảm tốc, đằng sau không còn bóng người, Nguyên Hải gập người thở dốc, phát cáu mà rằng:

- Tôi chưa bị đạn bắn chết đã bị cô làm cho tức chết rồi!

Tôi định gân cổ cãi vài câu thì trượt chân ngã xuống suối, kéo theo hắn cũng mất đà té ướt hết người mới nhận ra mình giữ chặt tay hắn từ nãy đến giờ. Nguyên Hải mặt mày tối sầm nhìn tôi, rõ ràng là kể từ khi hắn trở thành con người lạnh lùng chưa bị ai làm cho tức chết đến thế này.

- Vào trường đi. – Nguyên Hải đề nghị, à, giống ra lệnh hơn, vì dây thần kinh trên trán hắn sắp đứt vì tôi rồi.

- Trường?

Tôi đứng thẳng dậy, mắt sáng rỡ khi thấy bóng dáng ngôi trường ngày nào lờ mờ thấp thoáng sau hàng cây. Tôi và hắn chạy vào phòng y tế, người ngợm ướt nhẹp, ngọn gió đêm thổi ngang mang đến cơn lạnh buốt xuyên suốt cả người, tôi gập người hắt xì mấy tiếng, cơn đau đầu thừa cơ càng đau hơn. Nguyên Hải lục từ balo hắn một chiếc áo sơmi, ném cho tôi:

- Mau thay đi.

Tôi cầm áo hắn vào phòng vệ sinh, rồi thong thả tiến ra. Nguyên Hải vẫn còn đang thay đồ. Dãy hành lang với các phòng học không có lấy một ký ức đẹp, tôi thở dài không dám nhắc đến thời cấp 3, chán nản dựa vào thân cây phượng, bên cạnh bồn cây bị đập chỉ còn một nửa.

Đến lúc Nguyên Hải trở ra, định lại chỗ hắn thì bị kéo lại, mớ tóc trên đầu tôi lại bị mắc vào vỏ cây khô sắp tróc, buộc phải ngồi xuống để gỡ rối, tâm trạng không tốt, lầm bầm rủa:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ