Tôi đâm chán nản, tập tễnh ra sân bóng rổ gần đó, ngồi thừ ra suy nghĩ, người đó chắc chắn không phải tôi chỉ gặp qua một lần, mà có cảm giác vô cùng đặc biệt. Trong mớ tâm tư miên man như dòng chảy, tôi chú ý tiếng gọi lớn:
- My My.
Tôi lơ đễnh nhìn Chấn Phong chạy đến, mãi sau mới hoàn hồn khi tay anh khẽ chạm vào chân tôi, cau mày:
- Em bị làm sao thế?
Bấy giờ tôi nhận ra rằng chân mình đang chảy máu.
- Hình như vừa nãy bị ngã.
Sắc mặt anh rất khó coi, đưa chai nước suối đang mang bên mình rửa vết thương trên chân tôi, sau khi khô lại cẩn thận băng lại. Chấn Phong học và trở thành cảnh sát điều tra tội phạm, lúc nào cũng gói cơ thể đẹp đẽ sau bộ quân phục xanh lá. Anh từ xa trông lại đều đẹp hoàn hảo, làn da trắng, mái tóc màu đồng lấp lánh, nụ cười tươi như tỏa nắng. Tất cả sẽ thật hoàn mỹ, nếu như...
- Mặt rầu rĩ vậy? Không sao, tôi đến rồi. Em dắt tôi về nhà đi.
Nếu như anh không quá lưu manh...
Anh từng nói thích nhất là được ríu rít bên tôi xả hết cả ngày đơ mặt với đám tù nhân mặt mày cau có, còn tôi lại ghét nhất là phơi bày mặt yếu đuối cho người khác xem, giống như đang cầu xin sự thương hại vậy.
Tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái:
- Mang anh về làm gì? Anh thì làm được gì?
- Tôi rất ngoan, có thể đi làm kiếm tiền, đợi em về, chơi với em.
Tôi phì cười đánh anh, anh cũng cười tít mắt:
- Tốt quá, em cười rồi.
Tôi giành lấy trái bóng rổ trong tay anh:
- Đấu một trận đi.
Anh nghi hoặc nheo mắt:
- Em? Với tôi sao?
- Thì làm sao? – Tôi ngơ ngác.
Chấn Phong đứng dậy, thân thể anh che khuất tầm nhìn của tôi. Anh và tôi, chính xác với định nghĩa "cao hơn một cái đầu".
- Ối, Khánh My đâu rồi?? – Anh quay người tìm kiếm, giọng châm biếm – Khánh My chỉ có một thước của tôi đâu?
Trái bóng căng tròn vừa bơm bay thẳng vào bụng Chấn Phong, anh không phòng thủ nên ngã ra đất, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi ôm mặt:
- Ối, Chấn Phong đâu rồi?
Chấn Phong vờ giận dỗi quay đi, vẽ vẽ lên nền đất. Tôi sực nhớ mấy hôm trước vừa cãi nhau với anh, mà hôm nay lại ngồi cười với nhau thế này, không nhịn bước đến được luồn tay vào mái tóc anh vò vò như một con cún, anh liền cười híp mắt, thắc mắc hay phiền lòng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Một tuần sau, ngày sự kiện diễn ra, chúng tôi đã vì nó mà làm đến đờ người, trước giờ G, Như Quỳnh cao giọng cổ vũ:
- Cố lên!
Chúng tôi phấn khích hô khẩu hiệu:
- Tăng lương! Danh dự! Bẽ mặt giám đốc!
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...