Chương 5 - 1: Người của hồi ức

17 1 0
                                    


"I met a lady in the meads,

Full beautiful, a fairy's child;

Her hair was long, her foot was light,

And her eyes were wild."

(La belle dame sans merci – John Keats)

Tôi tất bật lấy đồ trong tủ quần áo xếp vào vali, Nguyên Hải đứng dựa cửa, cất giọng lãnh đạm:

- Đi công tác chứ có phải là dọn đi đâu mà cô lắm đồ thế.

- Lần này cảm ơn anh, đi giành dự án quảng cáo ở quê chỉ dắt theo mình tôi, còn đúng dịp Tết, để cả phòng nghiên cứu marketing gào ầm lên rồi.

Hắn cúi mặt nhìn tôi, cất giọng mê hoặc:

- Vợ chồng chúng ta, chút tin đồn đấy có đáng gì?

Tôi dừng tay, chép miệng ngước mắt:

- Họ gào lên vì lo lắng đấy, cái tính khí quái đản của anh còn ai là không biết đâu?

Hắn lườm tôi, đoạn trở gót về phòng:

- Xong rồi sang giúp tôi xếp đồ đi, tôi bận lắm.

- Thường bà quản gia vẫn làm cho anh mà?

- Tôi cưới vợ về thì phải dùng cho đáng.

Người gì thế không biết?


Mới ba giờ sáng đã phải dậy ra sân bay, lại thêm 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay bị hành lên hành xuống để ra Bắc, vừa đến nơi đã phải leo lên xe ngay cho kịp lịch gặp đối tác khiến tôi mệt rã người. Gắng gượng tươi tỉnh suốt buổi gặp, lúc rời khỏi công ty kia đã là đầu giờ chiều, chúng tôi lại leo lên xe để trở về quê, vừa đặt mông xuống ghế tôi liền ngủ mê mệt. Xe dừng bánh, tôi hào hứng đẩy cửa xe, ánh nắng chói chang nơi miền quê khiến tôi nheo mắt theo quán tính, môi nở nụ cười rạng rỡ. Khu xóm nhỏ tôi ngày đêm mong nhớ, nhà cửa thưa thớt giữa trưa và bầu không thoáng đãng phảng phất mùi của ruộng bậc thang...Không thấy đâu cả ?!

Chúng tôi đang đứng trước một khách sạn nhỏ trên đồi, bốn bề đều là núi đá phủ cây xanh mướt, phóng mắt xuống xa, khu dân cư lợp mái đỏ phía dưới không có dáng dấp gì quen thuộc. Nguyên Hải cũng nhận ra sự khác thường, bèn hỏi người hướng dẫn viên:

- Đây là thị trấn F à?

- Làm gì có, chúng ta đang ở bản B.

- Cái gì? – Tôi rú lên kinh ngạc.

Tôi hơi ngờ ngợ, đánh vòng lên phía trước xe số xe, quả nhiên tôi mệt đến mụ mị hai mắt, kéo Nguyên Hải lên nhầm. Nguyên Hải nhìn tôi ôm đầu, lại hỏi:

- Thị trấn F cách đây bao xa?

- Xuống dưới khu dân cư, bắt xe vượt qua ngọn đồi kia là đến.

Người hướng dẫn viên chỉ tay, tôi theo hướng mắt của anh ta, nhìn thấy một ngọn đồi lớn bị lẫn trong đám sương mù phía xa, tôi ôm balo đứng dậy:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ