Chương 9 - 3

19 2 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi nằm nhai bánh trên ghế, bỏ ngoài tai tiếng Hồng Như cằn nhằn vì thói bừa bãi:

- Cậu mau về nhà đi!

- Tôi không có nhà.

Hồng Như buông chổi, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi:

- Cậu định không về thật à? Còn đồ đạc thế nào đây? Xách cái thân, cái miệng bỏ đi là đi thật sao?

Tôi nín thinh không nói, cô chậc lưỡi:

- Chưa kể đến anh trai cậu, nếu anh ấy biết...

- Thôi được rồi! – Tôi chặn lời cô – Tôi ở thêm vài ngày đã.

Hồng Như tức tối cầm gối đánh liên tiếp vào người tôi, tôi cười cười đỡ đòn từ cô, lại nghe có tiếng chuông điện thoại của mình, bèn với tay nhấc máy.

"Grace?" Cô có lưu số tôi sao?

"Mai, Jackson đâu rồi? Jackson ở đâu?"

Tiếng khóc nháo lấp gần hết giọng nói của cô, tôi phải liên tục trấn an: "Cô bớt khóc lóc chút đi. Jackson làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lời tường thuật của Grace vọng qua điện thoại xen lẫn từng tiếng nấc nghẹn, tôi vội vã thay đồ bắt taxi, thậm chí không kịp tạm biệt Hồng Như. Nói về vấn đề mua lại tập đoàn Hòa Bình, Nguyên Hải nhất định phản đối trong khi Lite Pawson lại một lòng hướng đến thị trường béo bở mà tập đoàn đã bước chân vào mười năm nay. Hôm nay, Lite vừa đến Việt Nam đã muốn tìm Nguyên Hải, nhưng anh ta đã ra khỏi nhà từ sớm, cũng không ở công ty, khiến Grace Pawson sốt sắng không thôi. Nghe đến đấy, trong đầu tôi hiện nhanh căn nhà ở ngoại thành nơi tôi đang ở. Trong lòng nhức nhối như đang ngồi trên đống lửa, tôi cầm điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng anh lại rất ít khi nghe máy của tôi. Cơn sốt sắng không ngừng hoành hành nơi lồng ngực, khiến nhịp tim đi nhanh mấy nhịp, tôi rối trí cào tóc. Chỉ biết nghĩ đến cảnh Nguyên Hải gặp chuyện, tim tôi đã hoàn toàn chết lặng.

"Cậu ấy sáng giờ không đến đây, cũng không thấy ra vào chung cư."

Bà chủ quán mỳ bò viên nhẹ nhàng ra dấu, tôi bất lực muốn bật khóc, nhưng đôi chân vẫn muốn cố chấp đi kiếm anh, đành chào bác chủ quán rồi chạy vội đi. Tôi lơ mơ chạy khắp các con đường, đi qua cửa hàng nào cũng ngó nghiêng tìm xem bóng lưng tĩnh lặng quen thuộc, song, chưa một lần tôi thấy anh.

Trời dần chuyển trưa, ánh nắng nóng gay gắt đổ xuống thân hình rệu rã của tôi, giữa thời tiết nóng bức, thân nhiệt tôi ngày càng lạnh dần đi, vô lực trượt xuống một chiếc ghế đá. Đôi mắt vô tình thu được biển quảng cáo chiếu lại loạt phim nổi tiếng để gây quỹ từ thiện. Nhìn thấy "Titanic", mắt tôi đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ Nguyên Hải chắc chắn sẽ chậc lưỡi bỏ đi, nhưng tựa phim nằm ngay bên cạnh, là "Sherlock Holmes".

Buổi chiếu phim không quá đông đúc, nên tôi dễ dàng tìm thấy Nguyên Hải đang chăm chú hướng mắt lên màn chiếu từ hàng ghế thứ tư, vừa vặn có một người định ngồi kế anh, tôi nhanh chân đẩy người nọ ra, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đó. Đôi mắt Nguyên Hải thoáng qua một tia ngạc nhiên, thoắt cái đã đỏ ngầu giận dữ, trừng trừng lườm tôi như có thể xé nát. Tôi mới sực nhớ đã bỏ nhà đi gần hai ngày.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ