Chương 13: Cuộc sống hàng ngày của cặp đôi ngốc nghếch

5 2 0
                                    

Một ngày nghỉ nắng đẹp, tôi níu tay áo Nguyên Hải đi lững thững trên đường, mê mẩn ngắm lọn mây uốn quanh từng tia nắng rực rỡ, không kiềm được thò tay vào balo lấy máy ảnh chụp "tách" một tiếng, tiếng máy ảnh luôn làm tâm tình tôi dễ chịu hơn nhiều. 

Tôi tự mãn khoe người bên cạnh:

- Xem em chụp đẹp chưa này, chỉ là ngẫu hứng thôi đấy.

- Ngàn tấm như một, mau cất máy vào đi.

Tôi rất muốn giơ ngón tay giữa, những ngày đầu đôi bên còn giả vờ ngượng ngùng, đến tháng thứ năm thì thật sự quay về bản chất vốn có rồi, mấy lời ngọt ngào đó chẳng qua chỉ là gió thổi mây bay. Nguyên Hải thong thả nhìn vào các cửa hàng, nghiêm giọng nói:

- Đừng có chửi thề trong đầu, em là phụ nữ đấy.

- Đây là London, chuyện này rất bình thường. – Tôi nhăn nhó cất máy ảnh vào – Tại sao anh không bao giờ nói tục?

- Anh không muốn.

- Tại sao không muốn?

- Con chúng ta sau này cần phải có ít nhất một gen lịch sự trong người.

Nguyên Hải buông chữ rất bình thản, dắt tay tôi xấu hổ đến đơ người, ngoan ngoãn cúi đầu. Dạo gần đây những chuyện như vậy trở thành sở thích của anh, bởi vì biết đó là điểm yếu của tôi.

Vài tháng trước, Nguyên Hải trở thành chủ tịch tập đoàn Hòa Bình trong sự đồng thuận của cả hội đồng quản trị. Anh thực hiện được ước mơ bấy lâu, tâm tình rất vui vẻ, thậm chí còn thu xếp với hãng máy bay của tập đoàn, sắp xếp cho anh một chiếc máy bay riêng để có thể bay sang London bất cứ lúc nào. Tôi không cản được Nguyên Hải, bèn im lặng nhìn vị chủ tịch rảnh rỗi nhất thế giới bay sang London 2 lần một tháng.

Đến trước cửa nhà tôi, phát hiện một bó hoa hồng đỏ đặt ngay ngắn trước cửa, bèn nghi hoặc nhìn người bên cạnh:

- Được hâm mộ quá nhỉ.

- Đây là nhà em mà.

Bấy giờ tôi mới nhớ ra, Nguyên Hải lườm tôi, mở cửa bước vào nhà, còn tôi tò mò cầm lên xem thử, liền đứng đờ tại chỗ. Dáo dác nhìn quanh, đúng là lại không thấy người đó, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được.

- Sao không vào?

Nguyên Hải ló đầu ra, nhìn thấy tôi bất thần, vội kéo tay tôi vào nhà. Tôi ngồi nhìn con Pikachu bằng bông đặt cạnh bó hoa lúc nãy, chỉ có một người vẫn giữ suy nghĩ rằng tôi vẫn mê mệt con thú phóng điện màu vàng này. Nguyên Hải đặt ly nước uống dở xuống bàn ăn, chống cằm nhìn tôi:

- Ai tặng thế?

Tôi không trả lời, giọng anh sặc mùi ghen tức:

- Nicholas à?

Vẫn không có tiếng phản hồi, anh buồn chán ngồi xuống bật TV, tôi nhỏ giọng nói:

- Là ba.

Nguyên Hải sững lại, không hề bông đùa nữa:

- Sao bác Duy lại biết em ở đây chứ ?

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ