Chương 11 - 3

6 2 0
                                    

Suốt trên đường từ cổng về phòng làm việc, không ít người nhìn tôi bằng những ánh mắt khác nhau, đa phần là khinh bỉ dè bỉu, tưởng như tôi có thể đọc được suy nghĩ của họ "Hóa ra là cháu chủ tịch, nên mới tác oai tác oái mấy năm như vậy." Tôi vốn không quan tâm, chỉ khi đứng trước cửa phòng nghiên cứu Marketing, cảm giác ngập ngừng sợ hãi mới xộc lên căng thẳng. Tôi rất sợ hãi, sợ tất cả bọn họ đều quay mặt lại với tôi, nên mới quyết định nghỉ việc nhanh đến mức đó. Giám đốc Marketing mới bổ nhiệm thay cho Gia Phú vô tình đi đến, thấy rồi liền lộ vẻ ngạc nhiên:

- Khánh My? Tôi tưởng đã nhận được đơn xin nghỉ của cô rồi?

- À, làm phiền một chút, tôi đến lấy đồ đạc.

Anh ta hời hợt gật đầu, toan đi nhưng lại dừng bước:

- Cô nói những người cùng phòng rằng tôi nhận được đơn rồi, bọn họ ngày nào cũng viện ra một lý do bao che việc cô nghỉ làm, phí công lắm.

Tim tôi giật thót lên, lịch sự nhận lỗi:

- Xin lỗi anh, tôi sẽ nói với bọn họ.

Đợi giám đốc đi khỏi, tôi mới rút hết can đảm, quyết định tiến vào.

Năm cặp mắt chĩa vào tôi đứng ở cửa phòng, tôi hít một hơi, đẩy cơ mặt lên thành một nụ cười, nhưng vẻ ngần ngừ là không thể nào che giấu:

- Tôi...đến lấy đồ...

Suốt thời gian tôi đóng gói đồ đạc, những người còn lại đều cố ý liếc mắt quan sát. Tôi lấy từ trong hộc bàn vài cái móc khóa nhỏ nhỏ mà mỗi lần đi công tác tôi đều mua về, ném cho mỗi người một cái, cười nói:

- Quà lưu niệm đấy, sau này các người không được quên tôi đấy! Không thì tôi sẽ đến nhà từng người ăn vạ.

Dứt lời vẫn không có phản ứng, nụ cười nhuốm màu buồn rầu, tôi quay người bước đi. Thùy Trang ngồi cạnh lạnh lùng đẩy ghế đứng dậy, tim tôi đập thình thịch, cô đột nhiên bật khóc nức nở:

- Con nhỏ này, ai cho phép cậu đi? Tôi sẽ nhớ cậu lắm!

Tôi cũng ứa nước mắt, nói không nên lời:

- Các cậu, tôi tưởng...

Thanh Thúy cũng hiên ngang ngồi lên bàn tôi, bĩu môi:

- Bỏ cậu vì cậu là cháu chủ tịch à? Buồn cười. Cậu lăn lê đi khảo sát cùng bọn tôi, một hộp cơm chia cho 5, 6 miệng ăn với bọn tôi, làm loạn để cứu bọn tôi, mấy năm nay vui buồn cùng gánh, cháu chủ tịch kiểu gì đây? Hàng nhái à?

Tôi bật cười trong khi hai hàng nước mắt cảm động cứ thể lăn dài, cô chậc lưỡi:

- Nếu biết cậu to lớn thế này, tôi đã đối xử với cậu tốt hơn một chút.

- Ví dụ? – Tôi chớp mắt.

- Chẳng hạn như giảm nợ cho cậu vài nghìn, nhờ cậu mua cơm sẽ mua ở cửa hàng xa hơn để cậu tập thể dục...

Tôi lườm cô, Như Quỳnh hỏi:

- Không hối hận chứ?

- Cậu không hiểu gì cả, thả con săn sát bắt con cá rô, nghỉ việc ở đây rồi sẽ có nhiều cơ hội hơn với trai Tây. – Tôi cười.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ