Nguyên Hải ghì chặt cổ tay tôi, tôi gắng sức vùng vẫy thoát ra, cửa xe vẫn mở, các xe đằng sau bấm còi inh ỏi đinh tai nhức óc. Từ chiếc Mercedes đằng sau, một thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ ló đầu ra, hậm hực khạt nước bọt:
- Mẹ nó! Có tiến lên không thì bảo? Tôi kêu bố tôi đến đấy.
Tôi đang hằm hè Nguyên Hải, nghe thấy lập tức gào lên với tên kia:
- Thì giỏi lắm sao?! Loại như cậu không bẩn bằng bồn cầu nhà vệ sinh công cộng! Cút đi!
Tên kia sợ quá rút đầu vào, vẫn ngoan cố bóp còi, tôi ngước mắt nhìn lên, Minh Khôi và Khả Ly đã biến mất. Nguyên Hải giật mạnh tay, cơ thể tôi rơi lại vào ghế, hắn rướn người đóng mạnh cửa như tức giận. Tầm mắt tôi dừng chằm chằm vào cổ tay bị Nguyên Hải nắm đến đỏ ửng. Khả Ly và Minh Khôi, có thể là họ đang bàn chuyện giao dịch. Không phải, Minh Khôi trước giờ không thích ngồi hàng giờ nghe người ta lải nhải mấy điều khoản, hợp đồng, mà Khả Ly cũng chẳng có vai trò gì, cô ta chỉ là con dâu của bà Ngọc.
Tôi nghệt mặt suy nghĩ một lúc lâu, Nguyên Hải phả ra một hơi dài:
- Minh Khôi trước đây từng có một người vợ, ở Mỹ.
- Khả Ly...?
Nguyên Hải "ừm" khẽ, tôi thừ người.
Minh Khôi, tên bạn thân tâm đầu ý hợp luôn bên cạnh tôi. Lúc bé, tôi và Minh Khôi cùng nhau cãi lời Nguyên Hải, bày trò nghịch phá. Lớn hơn một chút thì cùng nhau trốn học đi net. Khi trưởng thành, giữa thành phố xô bồ rắc rối, nơi con người đối xử với nhau bằng nụ cười giả tạo, mỗi bước chân đều vì danh lợi, tôi và anh ta cùng nhau cụng cốc rượu, mơ cuộc sống an nhàn. Tôi muốn làm gì, Minh Khôi không ngần ngại hùa theo. Minh Khôi gây ra tội lỗi gì, chúng tôi cùng nhau bỏ trốn.
Gia Phú và Khả Ly.
Khả Ly và Minh Khôi.
Minh Khôi và Hồng Như.
Hôm sau tôi ghé tiệm của Hồng Như, gặp Minh Khôi đứng trước cửa tiệm. Cơn giận sục sôi trong dạ, bàn tay tôi đặt trên bàn vô thức siết chặt, rồi càng chặt hơn, ngón tay bấu vào nhau sắp chuyển tím tái. Tôi nghiến răng, tâm trạng trầm luân bí bách cả ngày cuộn trào qua từng cơn siết tay. Minh Khôi nhận ra tôi, miệng nở nụ cười tỏa nắng:
- Sắp giết ai sao?
Sát khí từ người tựu hình, cắm phập vào người Minh Khôi. Tôi xồng xộc xông đến, cuộn tay đấm thật lực vào mặt anh ta.
Tôi và Minh Khôi rất ít khi đánh nhau, bởi vì hiểu quá rõ, đánh thì cũng chẳng có người thắng, mà còn ăn đòn của Khánh Huy, chi bằng rủ nhau đi chơi game còn tiết kiệm thời giờ hơn. Chẳng trách Minh Khôi tròn mắt kinh ngạc, hàng chân mày không lâu sau giãn ra. Anh ta ngã xuống tủ kính đựng ảnh cũng chỉ đỡ, tuyệt nhiên không đáp trả. Cảnh tượng trong phòng hết sức ồn ào, nhân viên quýnh quáng chạy ra, người đi đường hiếu kỳ đứng lại, thấy cảnh tượng hỗn độn, nhân viên vội hét thất thanh:
- Chị Khánh My!!
Rồi người ôm chặt cánh tay tôi, người giữ hông, tôi vung vẫy đến mệt lả, lườm Minh Khôi mà gầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomansaBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...