Chương 7: The Pawsons

24 2 0
                                    

 "Can't believe that I'm the fool again 
And I who thought you were my friend, 
How was I to know? 
You never told me. "

(Fool Again - Westlife)


Mấy cô bé người làm còn nhỏ tuổi hào hứng rủ:

- Cô chủ, em chấp chị trước một quả đấy. Có muốn chơi cầu lông không?

Tôi đang than chán đi vòng quanh nhà cho tiêu cơm, đánh hơi thấy cuộc vui vội gật đầu không chút suy nghĩ. Mấy cô bé người làm lúc đầu bị tôi lôi kéo chỉ dè dặt chối đây đẩy, nhưng chơi vài lần thì chẳng nể nang chủ tớ gì nữa. Bà quản gia biết có cản tôi cũng không quan tâm, nên lẳng lặng sai người chuẩn bị nước uống.

Chơi 4 ván, tôi thua 4 ván, dù đã kéo cả đầu bếp, tài xế cũng không gỡ được gì. Hội ý trước trận đấu, nhìn vẻ mặt đắc ý của họ, tôi giận run người, nói:

- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bà quản gia, nhà có kiến không?

- Kiến? – Bà quản gia cũng không hiểu.

- Cô đừng hòng rải kiến để đối thủ bị cắn, đấy là phạm luật.

Nguyên Hải ung dung ngồi ghế tựa đọc sách cách đó không xa lên tiếng, tôi đề nghị:

- Hay...

- Không được đổi trò, có quyết tâm một chút đi.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả.

Hắn chặn mọi lời của tôi, tôi không thể làm gì khác vì hắn nói đúng. Tôi bực bội gãi cằm:

- Tại sao lại họ lại mạnh nhỉ?

- Do anh Kim cao quá chắn mất tầm nhìn của cô chủ chăng?

Ông đầu bếp chỉ anh Kim, người lái xe, tôi lườm ông ấy, búng tay:

- Cũng được, tôi lên trước, anh Kim xuống dưới phòng thủ.

Trận đấu mới bắt đầu, thắng thua mãi không phân định, người làm vườn bị bắt làm trọng tài nhìn vào trái cầu tung lên trên không rồi hạ xuống, tất cả mọi người chăm chú nhìn theo, bà quản gia cũng trì trệ hoạt động. Cuối cùng, đội chúng tôi thắng.

- Ha! Lúc nãy tôi chỉ nhường thôi.

Tôi vui mừng hét lớn, anh Kim vỗ tay bôm bốp:

- Chẳng qua là do cô chủ chưa nhìn thấy được trái cầu, còn không, mấy cô chẳng là gì.

Tôi nhận ra ý nghĩ sâu cay trong câu nói của anh ta, bèn đứng dưới lườm :

- Biết lỗi rồi thì cúi xuống một chút đi, những người các anh chắn hết con đường nhìn đời của tôi.

Tôi hậm hực tuôn một tràng, người trong nhà khoái chí cười vang, anh Kim gãi đầu hối lỗi. Nghỉ giữa hiệp, tôi ngồi uống nước, tay cầm điện thoại đợi Như Quỳnh duyệt báo cáo, vào lịch sử cuộc gọi mới thấy một cuộc gọi nhỡ từ Minh Khôi. Tôi thắc mắc gọi lại, Minh Khôi bắt máy.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ