Anh nói cái gì vậy?
- 11 năm trước, nhà em xảy ra biến cố, chủ tịch muốn để Minh Khôi theo Lite làm việc, tôi đã đến cầu xin ông để tôi đi thay. Bởi vì tôi biết ai là người đã khiến mẹ em bỏ mạng oan uổng, và tôi biết em sẽ rất đau lòng. Suốt từng ấy thời gian, tôi chưa một giây nào lơ đãng việc chính vì một vấn đề nào khác, ngoại trừ em.
Tai tôi ù đi. Nhà tôi gặp chuyện, Nguyên Hải mất tích, hơn 10 năm sau, anh trở về với danh nghĩa một tay Lite Pawson danh tiếng ngất trời bảo ban, anh thù ghét Andrew. Những sự kiện chóng vánh xoay vần trong đầu, tôi lơ mơ:
- Không đúng...Vậy còn Grace?
- Chỉ có em mới nghĩ cô ta thích tôi thật lòng thôi. Lấy Grace Pawson chẳng khác nào tôi phải phục vụ cho Lite cả đời còn lại.
Bầu trời London rơi xuống những bông hoa tuyết đầu mùa, dần trở nên nhiều hơn, khắp nơi bị bao phủ bởi một màu trắng xóa thơ mộng, ánh mắt Nguyên Hải thấp thoáng tia thành thật, trân trối chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi đờ đẫn nhìn anh, rồi quay người bỏ vào nhà. Ngồi thừ ra trong phòng, tôi lết bước đến bên bàn làm việc, lần mò tìm tấm ảnh chụp Nguyên Hải cách đây hơn 11 năm, tấm ảnh mà tôi dùng để dự thi làm học trò của Jn. Vô thức đưa tay miết nhẹ trên ánh mắt đong đầy nét cười nơi anh, tôi ngồi bó gối giữa phòng, tâm trí hỗn độn vô thức lan man đến ánh mắt lạnh lẽo nhưng không đổi dời của Nguyên Hải ban chiều. Lồng ngực đờ đẫn nổi lên cơn nhói đau đớn, tôi lần mò ôm chặt áo anh, thở dài.
Sau khi đến đây, tôi đi làm bán thời gian sáng chiều, thời gian rảnh dùng để vào thư viện nghiên cứu, hay tập tành bấm máy ở đâu đó, bận đến mức thời gian ngồi thừ ra suy nghĩ cũng không có. Một hôm nọ, tôi chụp ảnh gần trường đại học London, nhìn sinh viên tươi cười bước ra khỏi cổng trường, tim chợt trào lên nhớ nhung một bóng dáng đĩnh đạc cao ngạo. Trong lòng buồn man mác khó tả, tôi không còn tâm trí chụp ảnh, bèn cất máy trở về nhà.
Mấy tháng bận rộn, hóa ra là để xóa nhòa hình ảnh của anh.
Điện thoại tôi reo một tiếng nhẹ vì tin nhắn mới, từ Lite.
"Đừng quên bữa tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn vào ngày mai, sẽ có xe đến đón cô."
Buổi tối hôm sau, quả nhiên người của Pawson luôn đến rất đúng giờ, tôi còn chưa kịp khóa cửa đã thấy chiếc xe màu đen đỗ ở trước nhà, bèn vội vàng chạy xuống. Vừa mở cửa đã thấy Lite ăn mặc chỉnh tề ngồi bên trong, dọa tôi một trận suýt chết.
- Chào buổi tối.
Tôi hòa nhã bước vào trong xe, Lite ậm ừ, lại khẽ nhíu mày nhìn bộ váy bên trong lớp áo khoác của tôi:
- Vì sao không mặt bộ váy tôi đưa đến?
- Tôi cảm thấy bộ váy này có phần phù hợp hơn, dù sao tôi tỏa sáng thì vẫn là ông hưởng danh tiếng mà thôi.
- Tôi không hy vọng, mà đang nhắc nhở cô, không được sơ suất.
Tôi gật gù, Lite nhếch miệng cười nhạt:
- Tuy chưa công khai, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ kết hôn với Andrew, mặc áo của người đàn ông khác là điều không thể chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Roman d'amourBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...