Chương 12: Nguyên Hải, chào anh

7 2 1
                                    

"Every Sha-la-la-la

Every Wo-oh-oh-oh

Stll shine..."

(Yesterday Once More - The Carpenters)

- Xin lỗi...

Gian hành lang tấp nập tiếng người, người căng mắt đọc lại thông tin, người lại đưa tay chỉnh lại máy ảnh, tôi giật mình ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh cười hềnh hệch:

- Cô có phải là thí sinh số 426 không?

- Đúng là vậy.

- Người ta...đang gọi cô kìa, chúng ta vào cùng lượt đấy.

Đang ngơ ngẩn ngẫm lại những trò mà bác Bình đã chỉ khi đi phỏng vấn, tôi không nhận ra ban giám khảo đã gọi tên mình đến lần thứ ba, dáng vẻ tức giận, bèn cười trừ với người đàn ông nọ. Căn phòng rộng rãi nhưng trống đồ đạc chỉ có ba người giám khảo đang đợi sẵn, vừa nhìn là đã biết họ không hài lòng về tôi. Vị giám khảo nữ duy nhất nhìn tôi, ánh mắt sắc bén lẩn khuất dò hỏi:

- Số 426, Nguyễn Hoàng Khánh My.

- Vâng!

- Vì sao lúc nãy chúng tôi gọi cô không nghe?

Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ, lựa chọn một câu trả lời phù hợp nhất:

- Tôi đang mải ngẫm lại các kĩ thuật. Thành thật xin lỗi ạ.

Sau đó cả ba người giám khảo chỉ tập trung vào người đàn ông tên Nicholas vào cùng tôi, tôi đinh ninh anh ta xếp trước mình nên kiên nhẫn ngồi đợi, vừa lắng nghe kĩ lưỡng vẻ tự tin của Nicholas, hồi hộp chờ đến phần mình. Nicholas vừa dứt câu trả lời, vị giám khảo ngồi ngoài cùng gọi :

- Những người tiếp theo!

Tôi lập tức chưng hửng, Nicholas vội nói:

- Cô ấy... - Anh ta chỉ về hướng tôi – Mọi người vẫn chưa phỏng vấn cô ấy.

Vị giám khảo nữ hơi cau mày khó chịu, hắng giọng nói:

- Một người đến kĩ thuật còn không nắm rõ, chúng tôi cần phải hỏi sao?

- Nhưng quy tắc là quy tắc, mọi người không thể bỏ qua bất kỳ một người tham gia nào.

Nicholas tiếp tục nói đỡ cho tôi, tôi vội mỉm cười:

- Như vậy có quá phiến diện không? Tôi có thể không biết năng lực làm giám khảo của cô ở mức độ nào. Cô đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh DSLR, cụ thể là Cannon 80D, có thể là do thói quen, đã lắp Lens AF vào để chúng tôi chụp thử với thử thách chụp ngoại cảnh ngoài nắng, nhưng để tránh được những ánh sáng chói gây khó khăn trong việc lấy nét trên màn hình LCD, tôi nghĩ chúng ta nên dùng Lens MF để chủ động cho mình. – Tôi ngừng lời, cảm thấy vị giám khảo nữ kia đã đờ ra mới nói tiếp – Những thí sinh trước không nói với cô sao?

Những người còn lại có vẻ chú ý hơn về tôi, người giám khảo nữ hắng giọng quay đi, định nói gì đó nhưng người bên cạnh cô ta đã cướp lời:

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 2...8 ! – Tôi hơi ngập ngừng.

- Cô từng có kinh nghiệm làm Marketing, nghề này có liên quan gì đến công việc nhiếp ảnh?

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ