"You and me, we made a vow
For better or for worse
I can't believe you let me down
But the proof's in the way it hurts"
Trong suốt thời gian thực hiện dự án mùi hương, bà Ngọc luôn chú ý đến từng hành động hay ý kiến của tôi, cũng vài lần ngỏ lời muốn mời tôi sang nhà. Tôi vẫn luôn từ chối, đến hôm nay không trốn được nữa, bèn lần theo địa chỉ đến nhà bà ta. Đứng trước một căn nhà bốn tầng lộng lẫy, đương lúc kiểm tra lại số nhà thì cửa tự bật mở, Chấn Phong vận vest chỉnh tề từ trong nhà bước ra.
- Phong?
Anh tròn mắt kinh ngạc, bà Ngọc niềm nở vỗ vai tôi:
- Cô đến rồi đấy à?
- Sao anh lại ở đây? – Tôi chỉ nhìn thấy Chấn Phong trong tầm mắt.
Nhận thức được tình huống, anh vội vã cúi đầu trước bà giám đốc:
- Tôi nhìn lầm địa chỉ, cảm ơn bà đã chỉ đường.
Bà giám đốc xua tay, Chấn Phong trước khi rời đi còn nháy mắt vui vẻ.
- Tôi đến rồi, bà Ngọc.
- Gần đây bận rộn lắm à?
Bà Ngọc ra hiệu, tôi ngồi xuống sofa, bên cạnh bà ấy:
- Không có gì nhiều ạ, phòng chúng tôi vừa nhận được vài dự án mới.
- Có gì cứ đến hỏi tôi, đã là khách quý của tôi thì các chuyên gia cũng sẽ nể mặt.
Tôi nhoẻn miệng cười trừ, bà Ngọc gọi lớn:
- Khả Ly! Khách đến rồi.
Gần như lập tức, từ bếp chạy ra một người phụ nữ xinh xắn mảnh khảnh, quanh hông còn quấn tạp dề. Bà Ngọc đưa tay giới thiệu:
- Con dâu tôi.
Tôi bật dậy theo thói quen, tay chìa ra:
- Khánh My.
Cô ta nhìn muỗng, xẻng cầm hai tay, rồi tiếp ánh nhìn từ tôi, miệng cười hối lỗi, tôi cười rụt lại tay, nom ngây thơ thế này mà là cô con dâu ghê gớm trong truyền thuyết à?
- Khánh My, tôi nhớ trà cô pha đấy.
Bà Hoa ra lệnh, tôi lại nặn nụ cười rạng rỡ chán ngắt, gật đầu mà rằng:
- Tôi pha ngay đây.
Nét mặt bà Hoa tươi tắn, khẽ đánh mắt sang Khả Ly, cô ta vui vẻ gọi tôi:
- Để tôi chỉ chỗ cho cô.
- Cảm ơn.
Tôi theo Khả Ly vào bếp. Nghe chỉ dẫn mà lúi cúi tìm bình trà, hộp đựng lá trà, rồi ấm nước sôi, không nhịn được đứng thẳng lưng dậy, chống hông khẽ thở dài, bếp núc gì mà lộn xộn, có bà quản gia ở đây, thể nào bà ấy cũng ngất.
- Có cần đường không, tổng giám đốc phu nhân?
Tôi quen miệng tính nói "Không cần", nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã sững lại trong cuống họng. Đầu óc rối bời, rất nhanh, tôi xoay người điềm đạm, từ ngữ gấp gáp đan vào nhau mãi mới nên câu:
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Roman d'amourBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...