- Đã bảo chiêu trò của em anh biết hết mà – Khôi chậc lưỡi – Đừng giấu.
Ông già chủ chiếc xe đằng sau bóp còi inh ỏi nhưng Minh Khôi vẫn không nhởn nhơ tiến về phía trước, bèn leo xuống khỏi xe lớn tiếng dạy đời. Tôi hừ mũi:
- Đã bảo là một con chim trụi lông mà.
Có chết cũng không ngờ ông già lụ khụ ấy lại có theo sau cả đàn em giang hồ, Minh Khôi lại khiến ông ta tức đến gân xanh gân đỏ giần giật, đương nhiên đám người bặm trợn kia không dễ bỏ qua. Tuy ngày xưa từng cùng nhau tả xung hữu đột, nhưng đã mười mấy năm không được động tay chân, tôi lẫn Minh Khôi đều chỉ biết né đòn. Trong lúc tôi khổ sở chặn từng cánh tay săn chắc thụi vào người, lại nghe tiếng Minh Khôi đầy hùng hồn:
- Haha, chuẩn bị chầu Diêm Vương đi!
Dứt lời liền biểu diễn cả một bài dưỡng sinh mà ông bác Hòa Bình của tôi thường tập mỗi sáng, miệng không ngừng tạo ra tiếng động:
- Sao hả? Sao hả? Sợ mất mật rồi chứ gì ?!
Ông già và đám đàn em quay đầu nhìn tôi đầy thông cảm, tôi liền gật đầu đồng tình, mỗi khi đi cùng Minh Khôi đều có cảnh tượng này.
Chớp thời cơ, tôi dùng sức đẩy chiếc motorbiker của Minh Khôi đè lên bọn họ, quýnh quáng kéo tay vẫn đang giương oai chạy mau.
- Chiếc xe đó còn trả góp, anh không cam tâm !!!!!!
Rồi rút khỏi tay tôi chạy biến. Không được bao lâu lại thấy anh ta vượt lên mặt tôi, gào :
- Mặc kệ trả góp!!
Hóa ra bọn người kia còn kéo nhiều anh em đến nữa, bạn chí cốt của tôi vừa nhìn liền lập tức quay đầu. Mẹ nó! Bọn người đằng sau bắt đầu guồng chân chạy nhanh hơn, hại tôi phải cắm đầu chạy trối chết, bỗng cả cơ thể bị giật một cái, khi nhịn thở của tôi bắt đầu đều lại thì đã phải nhìn cảnh Minh Khôi la lối xin tha mạng bên kia cửa kính xe hơi. Tôi hối hả đập cửa kêu tên Minh Khôi, từ sau lưng chợt vọng đến giọng nói trầm điềm nhiên:
- Vô ích.
Người đàn ông nọ có gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo, mọi hoạt động của tôi dần trở nên trì trệ. Ở anh ta có một sức hút kỳ lạ, khiến tôi đắm mình, khiến tôi trầm luân trong những tâm tư mơ hồ ẩn giấu phía sau đôi mắt trầm lặng như mặt hồ mùa thu. Hai chúng tôi, người gieo kẻ đón, hoàn toàn tách biệt khỏi dòng chảy của thời gian. Anh ta quay phắt đi, bình thản nhấn ga, chiếc xe lăn bánh đều trên con đường trải nhựa. Sự im lặng trong xe từng bước một khiến tôi trở nên sốt ruột hơn, đừng nói tướng người đạo mạo thanh tao như vậy mà lại làm chuyện đe hèn?
Tôi đánh liều lên tiếng:
- Này anh, tôi có lỗi vì đã đánh nhầm anh, nhưng tôi cũng đã xin lỗi ở đồn cảnh sát hôm qua rồi. – Tôi đe dọa - Nếu muốn bắt cóc tôi, anh trai tôi nhất định xẻ thịt anh.
Không sai, đây là người đàn ông đã bị tôi đánh nhầm.
Anh ta không hề biểu lộ cảm xúc, cất tông giọng đều:
- Bắt cóc ? Liệu anh trai cô sẽ xẻ thịt tôi, hay xẻ thịt cô đây?
- Cũng đúng.
Anh ta nói đúng, tôi không cam tâm nhưng không biết nói gì thêm nên đành im lặng. Tiếng nhạc phát ra êm dịu trấn áp dần sự khó chịu đinh ninh trong lòng, tôi hướng mắt nhìn nắng buổi sớm buông xuống trên những tòa nhà cao tầng, rồi thoắt vụt trôi qua nhanh trước mắt, không kịp níu giữ lại gì. Tôi bất giác nhích môi mỉa mai chính mình, mọi chuyện diễn ra thực sự là muốn trêu ngươi tôi. Rất lâu mới có tiếng hỏi, giọng nói đã dịu đi rất nhiều:
- My, bây giờ em ở đâu?
- Chúng ta...không thân thiết đến vậy.
Chính tôi cũng bất ngờ vì mình có thể nói những lời khách sáo với một con người quen thuộc đến vậy, quen thuộc đến không thể nào quên, cũng không thể nào thôi giận. Anh ta lại tiếp tục lên tiếng:
- Những năm qua sống tốt chứ?
Tôi suy nghĩ một lúc, mới nhẹ hẫng đáp lời:
- Vẫn tốt.
Một khoảng không lặng lẽ chắn giữa chúng tôi, dường như tiếng nhạc cũng chẳng thể nào xóa đi không khí gắng gượng, từ cả tôi và anh ta.
- Vẫn phải nói một câu, đã lâu không gặp.
- ...Và không lâu nữa sẽ gặp lại, tổng giám đốc.
Tôi nhếch môi chán chường, tờ danh thiếp còn sót lại trên xe nói cho tôi biết anh ta chính là nhân tài được chủ tịch Hòa Bình nhất mực trọng dụng, người mà các đồng nghiệp vẫn hay xôn xao tán thưởng thời gian gần đây, vừa trở về từ London để nhận chức tổng giám đốc điều hành – Jackson.
- Jackson... - Tôi lầm bầm.
Không phải người ta chỉ đổi tên khi muốn xóa bỏ hết tất cả hay sao?
- Có việc gì? – Anh ta đáp ngay sau.
- Tôi muốn trả đồ. - Tôi tìm con hạc đã ngả màu vàng từ túi áo khoác, đặt xuống bên cạnh anh ta.
Anh ta thu con hạc, tiện tay bỏ vào túi áo vest:
- Không ngạc nhiên.
Đến lúc này thì chẳng còn gì để tôi bấu víu, để tin rằng người trước mắt không phải là người trong lòng tôi suốt những năm tháng tươi trẻ nhất, cũng là người dứt khoát đi London.
- Nguyên Hải, tại sao lại trở về?
Nguyên Hải trở lại vẻ mặt trơ trơ điềm tĩnh như mặt nước đầu hạ, máy môi cất tông giọng trầm:
- Cô biết lý do.
Tôi quay phắt sang nhìn hắn, giấu không được nét thảng thốt dâng trao trong lòng. Câu nói của hắn thực sự đã đeo tôi dai dẳng cả ngày, mà không, là cả tuần.
- Tôi trở về để kết hôn.
c]pM'
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...