"Nguyên Hải, chúng ta chia tay đi."
Tôi vừa khóc vừa nói. Không hiểu vì sao mình có thể nói như vậy, có lẽ là tủi thân, mà cũng có lẽ là thương anh, tim tôi nặng trịch như bê đá. Nguyên Hải ngẩn người một lúc, e dè cất giọng "Em chán rồi à?"
Tôi không trả lời, cứ thế khóc mỗi lúc một lớn hơn. Rất lâu sau, Nguyên Hải mới khẽ giọng "Được." anh nhìn tôi "Nhưng em hứa là đừng khóc nữa đi, không được khóc nữa."
Tôi sợ rằng tôi sẽ mềm lòng, sẽ trở thành gánh nặng của anh, liền đưa tay tắt vụt màn hình laptop. Thế là chúng tôi chia tay.
Nguyên Hải làm đúng y lời, hai tháng không gọi điện, cũng không đến thăm tôi thêm lần nào. Tôi đang phải làm bài thi cuối cùng, nhưng mỗi sáng dậy, tâm trạng chỉ càng nặng nề hơn hôm qua. Đã lâu không ngửi thấy mùi hương của anh, tôi lăn qua lăn lại không ngủ được. Đợt gió lùa vào thổi tung rèm cửa, âm thanh hiu quạnh kéo dài không gian làm tôi thêm suy sụp. Mở mắt ra chỉ thấy căn phòng lạnh lẽo tràn ngập hình ảnh của anh, tôi buộc bản thân nhắm mắt, nhớ rằng sẽ không bao giờ anh trở về đây nữa, nhưng nhắm mắt thì cũng chỉ nghĩ đến anh. Tôi đành thức trắng.
Ngày nào tôi cũng ôm khuôn mặt thất thần, dù là làm thêm hay đến lớp. Jn. gọi đến nhắc nhở, tôi cứ gật gù cho qua. Tôi không hiểu vì sao việc chia tay này lại ảnh hưởng lớn đến mình như vậy, còn khiến Jn. thất vọng về tôi, nhưng nghĩ đến việc lại cười vui vẻ, tôi không làm được.
Một ngày Jn. gọi tôi ở lại sau giờ học, dẫn tôi đến nhà cô. Vừa bước vào tôi liền nghẹn ngào không nói được lời nào, khắp nhà đều là ảnh Jn. chụp trong suốt sự nghiệp, cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong các bước ảnh. Tôi pha giúp cô một ấm trà, Jn. tiện miệng hỏi:
- Gần đây vì sao không thấy bạn trai cô đến đón nữa?
Tôi hơi ngập ngừng:
- Chúng tôi...chia tay rồi.
Jn. có vẻ không mấy bất ngờ:
- Vì thế nên gần đây cô lơ đãng sao?
Tôi im lặng, đoạn nói:
- Tôi xin lỗi.
- Không cần phải xin lỗi làm gì, nỗi buồn chia tay ai cũng phải trải qua mà.
Tôi bê ấm trà ra bàn, Jn. nói:
- Rất lâu về trước, tôi thất tình lần đầu tiên. Lúc đó con đường nhiếp ảnh của tôi vừa bắt đầu, vậy mà tôi đã sa vào thuốc phiện, bia rượu, về nhà xé hết tất cả album ảnh.
Tôi hốt hoảng:
- Vì sao lại xé?
- Vì tất cả đều là tôi chụp anh ấy.
Jn. bật cười, còn tôi chẳng cười nổi, tôi thì khác gì cô đâu?
- Tôi tập cho mình tâm lý bất cần, bắt đầu sống phóng túng, kiếm một công việc chẳng mấy đẹp đẽ, sống tạm bợ qua ngày như vậy suốt một năm trời thì anh ấy quay về. - Cô cười nhẹ - Lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi chẳng là Jn. nếu không chụp ảnh, và cũng chẳng phải Jane Pineau nếu thiếu anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...