Chương 7 - 3

20 3 0
                                    

Lại một buổi tối như thường lệ, phòng nghiên cứu Marketing ồn ào tiếng điện thoại reo, tiếng trao đổi với khách hàng, tiếng chân người chạy qua chạy lại in giấy. Mai Phương ngồi phịch xuống ghế, hai con người bên cạnh cô, một niềm nở tiếp chuyện với khách hàng, một điên tiết viết báo cáo.

Mai Phương nằm bẹp xuống mặt bàn, rú lên:

- Hãy cho tôi động lực!!

Trưởng phòng đại nhân, Như Quỳnh vừa dứt mắt khỏi máy tính liền nói:

- Ngày mai nhận lương.

Mai Phương không chút cân nhắc ngồi thẳng lưng dậy, sắp xếp giấy tờ trên bàn ngay ngắn, rồi nghiêm túc đọc, còn nói với Nhã Duyên:

- Đừng sơn móng tay nữa, làm việc đi!

- Nhưng đã gần 7 giờ, còn chưa được về nhà – Nhã Duyên mếu máo – Người yêu tôi gọi nhặng lên rồi này.

Thanh Thúy "xí" một tiếng rõ to:

- Thể loại có người yêu đề nghị im lặng. Thật là, tôi giới thiệu trai cho cậu, vậy mà giờ vẫn ế.

- Còn trai không? Tôi phát ngấy cuộc sống này rồi.

Minh An lờ đờ ngẩng mặt, khiến cả phòng tôi một phen thảng thốt, hai ngày rồi cậu ta không ngủ, cứ ngồi lỳ ở đây. Thanh Thúy nghiêm túc nâng cằm Minh An, xoay đi xoay lại, ánh mắt xét nét rõ ràng, chậc lưỡi, rất nhanh lại trở nên tươi tắn:

- Có mối rồi! Toàn sáu múi!

- Ở đâu? Ở đâu? – Mắt Minh An sáng rỡ.

- Chuồng ngựa.

Thanh Thúy phá lên cười, tôi đập tay với cô, tỏ vẻ đồng tình. Minh An lườm nguýt một hơi, tiếp tục vào máy tính. Tôi tắt điện thoại, gào lên:

- Hô tên trưởng phòng ba lần thì được mời ăn!

- Nguyễn Như Quỳnh! Nguyễn Như Quỳnh! Nguyễn Như Quỳnh!

Ngay lập tức, mấy con người kia hô hào hưởng ứng, ai nấy mặt mày hớn hở đứng dậy dọn đồ để về, chỉ Như Quỳnh là vừa bí xị lườm tôi vừa phân bua. Tôi cười bỏ bút viết vào balo, không quên kiểm tra túi quần xem có bỏ quên đồ, thắc mắc khi chạm tay vào một vật giống tờ giấy nhàu nhĩ. Có lẽ tôi để quên, tờ danh thiếp bị giặt qua mấy lần, chữ nhoe nhoét hết cả.

"Mai Gia Phú

Giám đốc Marketing"

Nhã Duyên vừa dũa móng tay vừa hỏi:

- Hôm nay Gia Phú không đi làm à?

- Ừ, chả thấy hắn qua cằn nhằn nữa.

Thùy Trang góp chuyện, Mai Phương kéo mọi người lại, hạ giọng nói nhỏ, âm thanh còn nguyên kinh sợ:

- Đừng nói lớn. Hôm qua nhà hắn bị nổ do chập điện, hắn lẫn người nhà đều bị chết cháy cả rồi. Sáng nay báo mới đăng tin này.

Mai Phương chỉ vào trang tin tức đang mở trên điện thọai, cả phòng rú lên sợ hãi, gương mặt ai nấy trắng bệch vô hồn, nháo nhào đọc từng chữ trên màn hình.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ