Chương 9 - 2

12 3 0
                                    

Mùi khói bụi xộc vào mũi làm ngứa ngáy, tôi bật dậy ho khù khụ, ngồi đờ mất một lúc mới nhớ ra tối hôm qua ngủ bên lề đường, vươn vai đứng dậy, balo của tôi đã bị đẩy đi tít bên kia đường, bực bội:

- Đến đời cũng không dung túng cho đứa vô gia cư.

Sang bên đường nhặt balo, xa xa nhìn thấy có một chiếc xe bus sắp đến, nằm vật ở đây cả đêm cũng chán, tôi liền ôm balo leo tót lên xe, mua một vé đi Cần Giờ. Ngồi yên vị vào ghế, tôi nhận ra ánh mắt người trên xe nhìn mình ngập đầy lo sợ, chột dạ soi vào gương trên xe, chính tôi cũng suýt ngất xỉu. Nằm lê lết trên đường suốt một đêm, quần áo đầu tóc lấm lem khói bụi, xộc xệch rối tung, chân trần đầy vết trầy xước, sáng ngủ dậy lại còn chưa đánh răng, đến ma cũng hãi, nói chi người thường. Đường đến bến còn xa, tôi sửa sang lại đầu tóc, xin một ngụm nước suối súc một hơi, cuối cùng nhìn cũng giống người một chút. Xe đi trên đường lóc xóc, giật nảy mấy lần. Tôi hết ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, cuối cùng cũng nghe bảo sắp đến nơi.

Tôi ngồi co chân để gió trên biển thổi vù vù qua người mát mẻ, tay không ngừng xoa bụng vừa nốc hết một ly mì gói. Bên tai rì rào tiếng sóng biển vỗ cực kỳ êm dịu, tôi ngả người nằm dài biếng nhác, cát xung quanh dính đầy lên người, nhiệt độ từ cát truyền sang làm ấm cơ thể. Không gian yên bình tự động trấn áp đám tâm tư cuồng loạn. Đột nhiên nghĩ đến căn phòng làm việc điều hòa kìm hãm mọi ham muốn vui chơi, tôi thở dài chán chường, thiu thiu khép mắt. Lúc choàng tỉnh dậy, bên bờ biển đã thưa thớt bóng người, ánh nắng sắp tắt trải dài trên từng gợn sóng dập dềnh tạo nên một quang cảnh thiên nhiên lấp lánh kỳ diệu, tôi hơi luyến tiếc, nhưng vẫn phải bật dậy rời đi, để kịp chuyến xe cuối cùng.

Đã là chuyến xe cuối nhưng vẫn còn khá đông người, tôi loay hoay kiếm chỗ đứng thì bà cụ phía sau đề nghị:

- Cháu gái, có muốn ngồi đây với bà không?

Tôi quay đầu lại, bên cạnh bà cụ vẫn còn một chỗ, tôi cười cười:

- Cháu cảm ơn ạ.

- Cháu gái, cháu đi đâu thế?

- Cháu bỏ nhà ra đi ạ. – Tôi thong thả đáp. – Còn bà đi đâu thế ạ?

- Bà đưa ông về.

Bà cụ nói một câu khó hiểu, nụ cười móm mém đằng sau mớ tóc bạc trắng, ánh mắt đong đầy niềm yêu nhìn xuống chiếc hộp vuông vắn trong tay, tôi sực hiểu, lí nhí :

- Cháu...cháu rất tiếc...

- Có gì đâu. – Bà cụ mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa nắn chiếc hộp – Ông đã từ bỏ công việc lương cao ở thành phố, cùng bà về quê làm một nông dân bình thường, cuối cùng cũng có thể làm giúp ông ấy một việc.

Tôi cười:

- Hẳn ông rất chiều bà?

- Không đâu – Bà cụ cười khanh khách – Ông ấy rất thích chọc phá bà, chê bai những món ăn của bà, nhưng không có ông ấy, thì cũng chẳng còn gì mà vui vẻ nữa.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ