Chương 9 - 4

16 1 0
                                    

Bác Bình ngồi lặng trên ghế sau khi từ sở cảnh sát trở về, bên cạnh ông chỉ còn tôi sống chết đòi ở lại. Ông không nhìn tôi, đôi mắt chất chứa ưu tư phức tạp. Sau một thoáng im lặng, tôi đành lên tiếng:

- Tại sao họ không chịu buông tha cho bác?

Ông phả nhẹ một hơi thở nặng nhọc, đôi mắt hiền hòa của ông dường như cũng chẳng thể thêm chịu đựng, từng tia máu như nhuốm vẻ mỏi mệt. Ông đưa tay xoa đầu tôi:

- Đây là lần cuối cùng để loại bác khỏi cuộc chơi, lần họp hội đồng sau bác sẽ từ chức, Jackson và Andrew là ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch tập đoàn Hòa Bình. Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi, đừng lo.

- Đây là công sức cả đời của bác, không thể nói buông là buông.

- Ngày hôm nay đã được định sẵn từ rất lâu rồi, số ngày bác ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hoàn toàn nằm trong tay Lite... - Nhắc đến Lite Pawson, Hòa Bình ngập ngừng, ông tiếp – Bác vốn dĩ không hợp với sàn đấu này.

Ông nở nụ cười hiền dịu, nét cô độc trong mắt ông chậm rãi tan biến khi nhắc đến người bạn xưa, mẹ của tôi:

- Chỉ hiềm mẹ con sợ sẽ trách bác, không lo cho con và Khánh Huy đến cuối cùng.

- Anh hai và con đều đã có thể tự kiếm tiền. Cho dù là 10 năm trước hay bây giờ, con tin mẹ cũng sẽ không trách bác.

Ánh mắt bác Bình phảng phất tia nhìn kinh ngạc, tôi nhìn thấy khuôn mặt cương quyết của mình phản chiếu trên đôi mắt dần mờ đục. Tôi siết nhẹ tay ông, xót xa lẫn buồn bã dâng lên ngập lòng, tôi ngả cằm lên mu bàn tay nhăn nheo:

- Họ không cho bác ngẩng mặt lên được, là để con và Minh Khôi cũng không cách nào can dự vào đúng không?

Ông im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

- Lite sẽ chừa cho bác một con đường lui thôi.

Bác Bình mỉm cười an ủi, ánh trăng sáng lặng lờ đổ tràn xuống người ông, làm lóe lên sự không chắc chắn. Thư phòng tối tăm im lìm khiến tôi và ông như đang cùng bầu bạn, những uất ức suốt nhiều năm, tôi cuối cùng cũng vớ được đáp án.

- Bác Bình, chúng ta cùng đi London nhé?

Đâu đó trong căn phòng mập mờ câu trả lời ậm ừ của ông.

Bác Bình lại ngủ say, tôi khẽ khàng rời khỏi phòng, có tiếng người ngoài sân thu hút sự chú ý. Tôi mở cửa, ngoài sân lờ mờ hai bóng người đang quần vào nhau điên cuồng, tôi kinh hãi tới gần, Minh Khôi như con thú hoang, hồng hộc đấm vào người Khánh Huy. Tôi kinh hoàng, quýnh quáng giữ tay anh ta:

- Dừng tay!! Minh Khôi, anh làm trò gì vậy hả?!

- Anh phải đánh chết tên khốn này! Mau buông tay!!!

- Có chuyện gì cũng bình tĩnh, bác Bình chỉ vừa ngủ thôi!

Minh Khôi gầm lên như một con dã thú, Khánh Huy đứng yên chịu trận, thân thể anh đau đến mức muốn ngã quỵ nhưng không hề phản kháng một lời, tôi dứt khoát che chắn cho anh trai bằng cả thân mình, Minh Khôi nhìn thấy tôi, không tiện đánh tiếp, bèn hậm hực đấm vào thân cây bên cạnh. Lửa giận của Minh Khôi ngày càng cao, đấm đến tứa máu mà vẫn không dừng lại, tôi sợ hãi thét:

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ