Sau giờ làm đến đợi Nguyên Hải đi ăn, anh lại đang họp, tôi đành nói chuyện cùng thư ký của anh để giải khuây. Lúc Nguyên Hải trở ra, tôi cùng thư ký đang bị cuốn vào đề tài "sinh nhật con gà tính từ ngày đẻ trứng hay tính từ ngày trứng nở?" vô cùng sôi nổi. Nguyên Hải đứng bên cạnh một lúc rất lâu, lạnh giọng cất tiếng:
- Nói đủ rồi đấy.
Tên thư ký lập tức bị ngữ khí lạnh lẽo dọa điếng người, vội vàng xin lỗi. Nguyên Hải không để ý đến anh ta, kéo tay tôi cất bước đi thẳng.
Quãng đường về anh không hề mở miệng nói một lời, tận khi đến nhà cũng lẳng lặng bước vào. Tôi lật đật chạy theo thì thấy anh đang ngồi im lặng ở sofa, bầu không khí xung quanh u ám hệt như sắc mặt anh.
- Hải, anh ăn trái cây không?
Anh không mở miệng, tôi thắc mắc đến gần, Nguyên Hải lập tức quay mặt đi. Đoán chừng lại đang giận, tôi hạ giọng dỗ:
- Cậu bé Nguyên Hải của chúng ta lại làm sao vậy? Mặt mũi thật xấu xí, bé ngoan hãy cười lên đi nào.
- Đừng làm trò đó với anh!
Tiếng vọng từ bên kia gần như gắt lên, tôi hơi giật mình, nắm tay anh ngồi phịch xuống đất:
- Anh sao thế?
Nguyên Hải nhíu mày nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt đen đong đầy vẻ bực bội, mãi sau mới lầm bầm những tiếng bé xíu từ cuống họng:
- Em không thích nói chuyện với anh à?
- Hả? – Tôi tròn mắt – Không có, em thích mà.
- Em nói chuyện với đàn ông lúc nào cũng có thể cười vui vẻ. Anh rất ghét như vậy, rất khó chịu.
Tôi không hiểu, Nguyên Hải sao đột nhiên lại phiền toái như vậy? Trước giờ tôi vẫn cùng Minh Khôi đánh game đến sáng, ở cùng phòng với 10 bạn học cả nam lẫn nữ suốt một ngày, cười nói bao nhiêu lần. Có bao giờ anh để tâm mấy chuyện đó đâu?
- Vậy em không nói chuyện bọn họ nữa nhé?
Tôi mơ hồ nói đại, Nguyên Hải nhíu mày càng sâu hơn:
- Aish, không phải chuyện đó!
Tôi càng khó hiểu hơn, ngồi nhìn bộ dạng của anh tôi sực nhớ đến Minh Khôi năm nào khi nói đến chuyện Hồng Như phải đi tiếp rượu. Sau đó Hồng Như bảo với tôi đó là ghen, tôi bĩu môi chê tình yêu của hai người họ thật rắc rối, không nghĩ đến một ngày mình phải ngồi đoán già đoán non thế này.
- Hải, anh ghen hả?
- Em còn không hiểu sao?
Anh hỏi trong hậm hực, còn tôi mím môi không biết làm gì, bởi vì trước nay tôi chưa từng ở trong tình huống này. Bất chợt nghĩ đến hình ảnh Grace từng thân mật hôn Nguyên Hải, hai người họ từng công khai tình cảm trên truyền thông, dù thật hay giả, vẫn đã khiến tôi đau lòng đến mức muốn từ bỏ. Tôi gạt tay Nguyên Hải, anh lập tức xoay sang nắm tay tôi, nhướng mày:
- Ai cho phép em buông tay?
- Không phải anh cũng đã từng thân mật với người khác sao? Tại sao em lại không được? Anh nhỏ nhen thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Roman d'amourBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...