Chương 13 - 6 (Cuối)

11 2 2
                                    

Cứ tưởng Nguyên Hải say rượu nên không nhớ, không ngờ sáng hôm sau thức dậy anh liền đòi đến ủy ban. Tôi và Nguyên Hải kết hôn.

Ngày đi đăng ký, có rất nhiều cặp đôi dắt nhau đến ầm ĩ, láo nháo đòi ly hôn, tôi không khỏi lo lắng, còn người đàn ông bên cạnh chỉ lắc đầu:

- Tất cả đều là phút bốc đồng.

- Anh có bốc đồng không? – Tôi ngước mắt hỏi.

- Hơn 10 năm thì bốc đồng sẽ được gọi là tình yêu, nhớ kĩ chưa?

Anh cười tít mắt xoa đầu tôi, là đang dạy bảo tôi sao? 

Tôi may mắn ở chỗ, người con trai đầu tiên khiến tôi rung động cũng là người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này. 

Giữa chúng tôi từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nhiều năm trôi đi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn hơn, khiến tất cả những người xung quanh tin rằng tôi và anh là nam châm cùng cực, sẽ không bao giờ dung hoà. Dù vậy, tôi bướng bỉnh, anh cũng cứng đầu, chúng tôi cố chấp chống lại quy luật tự nhiên, chỉ để chạy đến bên nhau. Nguyên Hải không cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, nhưng sẽ là người nắm tay tôi lúc hai chúng tôi sắp đứng giữa ranh giới của đất trời, vén mái tóc bạc phơ, nở nụ cười móm mém yêu thương.

Tôi sống cùng ba mẹ chồng. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác vừa được gọi tiếng "ba mẹ" cùng nhau. Tất cả những gì tôi còn khuyết, ba mẹ anh vui vẻ bù đắp lại giúp tôi.

Tôi hỏi anh:

- Tại sao lại muốn lấy em?

- Vì đàn ông càng thành đạt càng có vợ diện mạo bình thường.

Tôi bĩu môi quay đi, Nguyên Hải ôm hông tôi kéo gần lại người anh:

- Nên em sẽ là người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên, vợ à.

Trong lòng tôi rộn rạo cảm xúc, vô cùng xúc động.

~~~~~

Ngày diễn ra hôn lễ, anh Khánh Huy cứ im lặng đứng ở một góc nào đó, hỏi thế nào cũng không trả lời. Lúc anh khoác tay đưa tôi vào lễ đường, tôi hỏi lại một lần nữa, anh trai nhìn tôi rất lâu, tựa như muốn nói gì đó, sau cùng vẫn xua tay.

Sau đó có màn phát biểu của gia đình, anh Khánh Huy mới chịu nói:

- Nguyên Hải, lần đầu gặp cậu tôi đã rất không thích cậu, tuổi thì nhỏ mà lại thích sửa lưng người khác, sau này tôi lại càng ghét cậu, vì em gái tôi thích cậu hơn.

Tất cả mọi người đều cười, Nguyên Hải cũng vậy.

- Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, hình như không chỉ là ghét, mà còn là ghen tị. Tại sao tôi là người cõng nó trên vai, ru nó ngủ, nhưng bất cứ khi nào nó đi lạc, cậu mới là người tìm ra nó, chứ không phải tôi. Rồi tôi nhận ra, tuy cậu rất ít nói, nhưng cậu hiểu nó, lắng nghe nó, không như tôi, chỉ biết bắt nó làm theo tôi.

Nước mắt tôi rơi không kiểm soát được, hình như anh Khánh Huy cũng vậy, đến nỗi còn phải quay lưng đi rất lâu.

- Nguyên Hải, cậu đã từng làm sai, đã từng phạm lỗi, nhưng tôi tin cậu sẽ sửa đổi đúng đắn, vì cậu cũng như tôi, cũng rất thương nó...Cho nên, đứa em gái này, về sau phải nhờ cậu rồi...em rể!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ