Chương 3 - 3

42 2 0
                                    

Sau bữa tối, tôi nằm trên giường, đọc hàng dài tin nhắn của Hồng Như gửi từ chiều.

"Đồ béo ị, mau replay!"

"Anh cảnh sát đẹp trai dắt cậu vào thế giới thần tiên rồi à?"

"Khá khen cho tên thái giám, thân là vua một nước, trẫm còn chưa từng bị ai phớt lờ như ngươi."

"Trẫm e rằng, loại người vô ơn như khanh sẽ gây nguy hại cho đất nước. Người đâu? Chém!"

Cả ngày mệt nhọc đều bị tin nhắn của cô hóa thành cái phì cười, tôi bấm nhanh:

"Cẩu hoàng đế mưu mô gian xảo, có bí mật giữ trong lòng. Ta có làm ma cũng lôi kéo triều thần tạo phản."

"Bí mật? Trẫm chưa từng làm việc hèn hạ ấy."

"Hoàng thượng sủng ái cung nữ Minh Khôi, người trong thiên hạ đều biết cả rồi. Còn không mau khai báo?"

"Cung nữ Minh Khôi cũng như các cung nữ khác, đều là nhất thời động lòng."

"Bẩm, thần cho rằng ánh mắt Hoàng thượng nhìn cung nữ ấy hôm qua có chút đáng nghi."

Hồng Như im lặng rất lâu, mới nhắn gọn:

"Vớ vẩn."

"Cậu không kể tôi giẫm đuôi chó nhà cậu."

"Thôi được rồi, được rồi. Hôm nào rảnh sang đây, tôi kể tường tận."

"Hoàng thượng anh minh!"

Hồng Như gửi một nhãn dán lườm nguýt, tôi hỏi "Đang làm gì đấy?"

"Nghe khách cãi nhau với nhân viên, rất thú vị!"

Hồng Như mở một cửa tiệm chụp ảnh nhỏ, nhân viên dưới trướng của cô lâu dần đều trở nên không có quy củ, đến tôi cũng bị họ lấn át vài lần.

"Cậu có quen ai giỏi về luật không?"

"Cậu thấy con người đầy tính nghệ sĩ như tôi sẽ quen tâm đến những luật sư quần áo chỉnh tề sao? Không." Hồng Như thấy tôi không trả lời, bèn hỏi "Công ty cậu đang làm có vấn đề gì à?"

"Không có." Tôi thở dài "Lo bao đồng thôi."

Tôi đợi Hồng Như khá lâu, nhưng lại chỉ có một câu nhắn gọn gẽ "Sắp đánh nhau rồi, tôi đi đây."

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi chẳng còn niềm vui nào che khuất được nỗi lo thấp thỏm, nên chỉ biết ngồi thừ ra như thế.

Không hiểu nghĩ thế nào lại dấn xác vào phòng Nguyên Hải, hắn cũng không phiền, mặc kệ tôi đứng bên cạnh mà không nói tiếng nào. Hắn cầm cây viết anh trai tôi tặng từ 10 năm trước, chăm chú nghiên cứu tờ giấy trong tay. Ánh đèn hắt lên tấm lưng lớn, nghĩ lan man đến thái độ tuyệt tình của phó tổng giám đốc, tôi tự dưng tủi thân thay hắn. Nếu Nguyên Hải mang tính cách quan tâm từng chút đến cách nghĩ của người khác, có lẽ hắn đã chẳng thể có ngày hôm nay.

Tôi vu vơ hỏi:

- Làm gì đấy?

- Xem xét dự án mới.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ