Khi tôi mở cổng nhà Nguyên Hải cũng đã gần nửa đêm, tôi khẽ khàng cởi giày, rón rén đóng cửa, đi chưa đến ba bước đã đâm sầm vào một thân hình nhỏ nhắn. Bà quản gia vừa đỡ tôi dậy vừa nói, rất không hài lòng:
- Cô chủ.
Tôi vội tách khỏi người bà ấy :
- Tôi biết, tôi biết, trọng tội khó dung. Nhưng có chuyện gì để mai hẵng nói được không?
Bà quản gia nuốt lời định nói, ôn tồn:
- Cô có cần chỉnh nước nóng để tắm không?
- Không cần đâu, tôi đi ngủ luôn đây.
Nói rồi chuồn thẳng lên phòng. Các phòng trong nhà đều đã tắt đèn, hành lang dẫn lên phòng tối om om, tôi không mở đèn, nếu đánh thức mọi người dậy sẽ rất rắc rối. Tôi lần mò theo trí nhớ mà đi lững thững trong bóng đêm, cuối cùng cũng cầm được nắm cửa quen thuộc, tôi lò dò đến giường, kéo chăn vỗ giấc. Đương lúc xoay mình, phát hiện có luồng gió ấm như hơi thở phả vào gáy, bàn tay tôi cũng vừa vặn hạ xuống một tấm thân ấm nóng, tôi la ầm lên, trong nhà này ai lại dám leo lên giường tôi?!
Phải rồi, ai lại dám chứ?
Tôi kinh hãi với tay bật đèn, Nguyên Hải bên cạnh giật mình ngồi dậy, nhìn tôi trân trân, sắc mặt có tức giận. Tôi trợn mắt:
- Sao anh lại ở trên giường tôi?!
- Cô đi chơi đến lú lẫn rồi à? – Nguyên Hải cáu.
Tôi hoàn hồn, nhìn lại bộ quần áo ngủ trên người hắn, quýnh quáng nhìn quanh, chỉ hận không thể tát mình một cái. Hắn không vào nhầm phòng, là tôi tự vào phòng hắn! Tôi nghiến răng cay đắng, thể diện của tôi ơi! Sau này làm sao đứng trước mặt hắn đây??
Tôi hít một hơi, nhắm mắt, lẳng lặng bước xuống khỏi giường, tự nhủ với lòng hắn chỉ đang mộng du, và rồi sáng hôm sau hắn sẽ không nhớ gì hết. Không nhớ gì cả...
Nhưng mà, lúc nhỏ hay bây giờ Nguyên Hải đều không mộng du. Chết tiệt!
- Này! – Nguyên Hải gọi giật lại, hình như hắn ta đã nhận thức được chuyện đang xảy ra.
Hắn hùng hổ bao nhiêu, tôi rụt rè bấy nhiêu:
- G...gì...gì?
- Cô tự ý vào phòng tôi, mò lên giường tôi, rồi cứ thế mà đi à?
Lưng tôi lạnh dần, kiên cường đáp:
- Anh muốn gì?
- Nằm xuống.
Tôi sợ tai mình nghe không rõ, ngơ ngác hỏi lại:
- Cái gì cơ?
- Mau chóng, để tôi còn ngủ tiếp.
- Lần cuối cùng tôi nằm cùng giường với anh là năm 9 tuổi đấy anh trai, đã bao lâu rồi.
Nếu trên đời chỉ còn hai lựa chọn, một là chết, hai là nằm cùng giường với hắn, tôi sẽ không ngại ngần nói rằng tôi chọn cái chết. Tôi phớt lờ, ung dung tiến ra cửa, Nguyên Hải thản nhiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomansaBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...