Chương 12 - 6

3 0 0
                                    

Những chuyến xe gần cuối thường vắng người, Nguyên Hải chọn lấy một hàng ghế ở cuối cùng, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi rất muốn bắt chuyện để phá vỡ không khí im lặng, nhưng cảm giác thẹn thùng cứ thế xộc lên khắp cơ thể, lời đã soạn sẵn ở đầu lưỡi lại bị sự ngại ngần cản lại. Bây giờ giữa tôi và anh đã là mối quan hệ khác, không thể cứ thoải mái làm mấy trò con bò được.

- Đây là lần đầu tiên em có bạn trai đấy, làm gì bây giờ nhỉ?

Cuối cùng không chịu nổi, tôi ai oán than thở. Nguyên Hải siết nhẹ bàn tay tôi, thờ ơ buông một câu:

- Đâu phải lần đầu tiên.

- Hả? – Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ tôi từng có bạn trai mà tôi không biết?

- Năm ba đại học, bạn cùng lớp môn Triết.

- Là đàn em, giáo sư bảo bọn em trao đổi cùng nhau, thấy muộn nên cậu ấy đưa em về.

- Người ở bên ban thông báo, Ân Ân.

Tôi cào tóc suy nghĩ, hình như mấy năm trước đúng là tôi có hay đi cùng một người bên ban thông báo, bởi vì cậu ta muốn tôi chỉ cách làm sao để tóc suông thẳng giống như tôi, tôi bảo không biết, tóc của tôi là tự nhiên, sau đó cậu ta tiếp tục đi theo Nhã Duyên. Tôi vỗ đùi, lập tức nhận lấy một cái lườm của anh.

- Anh ta vừa nhìn đã biết là thuần thụ! – tôi chợt ngờ ngợ - Khoan đã, vì sao anh biết những chuyện này?

- Anh thích em, còn anh Khánh Huy luôn xem anh là ứng cử viên sáng giá.

- Hai người thân thiết như vậy sao? – tôi kinh ngạc.

- Đừng đánh trống lảng, còn người chiều hôm trước...đúng, cái này em phải giải thích cho rõ.

Nguyên Hải kích động xoay hẳn người lại, nghiêm túc đợi câu trả lời, tôi biết sẽ không giấu được đôi mắt tinh tường của anh nên thật thà thú nhận:

- Là người mà em xem mặt... – Thấy sắc mặt anh tối sầm, tôi vội bồi thêm một câu - Nhưng chỉ giống như em trai thôi.

- Xem mặt? Em sống thoải mái quá nhỉ?

- Chẳng phải là tại anh gây hiểu lầm trước sao? Cho nên em mới nghĩ là phải từ bỏ...

Tôi bức xúc xả cơn giận, Nguyên Hải thôi không trách móc, yên lặng nắm tay tôi, mãi sau mới nghe tiếng anh rất nhỏ:

- Anh thế nào thì em cũng phải đợi chứ, rõ ràng là lỗi của em mà.

Tôi giận đến hết nói nổi, Nguyên Hải đúng là loại người xem danh dự còn cao hơn cả mạng sống, lại còn cứng đầu giữ khư khư cái tôi ấy, đến nước này còn không biết lỗi đó là của ai? Tôi gặm nhấm cục tức trong cổ họng, suốt quãng đường đi xe không buồn nói chuyện, chúng tôi cứ ở gần thì sẽ có tiếng cãi vã, như vậy làm sao mà ở bên nhau được?

Người đổ nhào về phía trước vì xe thắng gấp, tôi vứt cho anh một câu "Tạm biệt" rồi xuống xe. Từ bến xe bus đến chỗ làm của tôi phải đi bộ thêm một quãng ngắn, tôi biết Nguyên Hải đi ngay đằng sau, cơn bực bội còn hừng hực trong dạ, không ngoảnh mặt lại, cứ thế đi phăng phăng trên còn đường nhựa thẳng tắp. Đến tận khi sắp bước vào cửa, Nguyên Hải chạy đến giữ tay tôi.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ