Tôi lắp bắp không thành lời, ba vận bộ đồ đơn giản, thong thả tiến đến gần tôi, cười hỏi:
- Bạn à?
Tôi quay đầu, Hồng Như vẫn đứng như trời trồng, chớp mắt liên tục nhìn người đàn ông trước mắt, tôi đập vai cô bôm bốp, cười lớn:
- Con heo...à không, Hồng Như, bạn thân của con.
Ba không nói gì, chỉ nhìn Hồng Như mỉm cười, cô dường như sực tỉnh, vội gập người:
- Chào bác ạ!
- Không cần đâu, cảm ơn con đã chăm sóc My của bác.
"My của bác" đột nhiên trong lòng tôi rộn ràng như nhảy mùa, tim cũng đập mạnh. Trước giờ tôi chưa từng nghe tiếng gọi thân mật thế này. Hồng Như cười duyên dáng, ba hướng mắt nhìn tôi dò hỏi:
- Bây giờ con có thời gian không?
- Thời gian? A, có! Có chứ ạ!
Tôi đáp mà không cần nghĩ, lại kéo Hồng Như nói nhỏ:
- Cậu có 5 giây để rút lui khỏi cuộc hội ngộ của cha con tôi.
Hồng Như lườm tôi, bĩu môi ý không muốn, cùng lúc nghe tiếng xe ầm ĩ từ xa đi đến, tôi ngẩn người rồi nở nụ cười gian tà, Hồng Như nhanh chóng đón ý, trợn mắt bảo không được.
- Minh Khôi!
Hóa ra anh ta nhận được lời cầu cứu của tôi trong phòng họp. Tôi vẫy tay ra hiệu, Minh Khôi chẳng bao lâu sau đỗ kịch trước mắt chúng tôi, làn khói mù mịt phả ra từ chiếc motorbike của anh ta khiến không ít người đi đường khó chịu. Anh ta vội vã cởi nón, khẽ cúi đầu chào ba tôi, tôi đẩy Hồng Như đến trước đầu xe:
- Nuôi hay bán tùy ý.
Hồng Như hoảng hồn xoay đầu nhìn tôi trân trối, tôi làm dấu "OK", kéo tay ba đi khỏi, bỏ lại họ ngẩn ngơ đối mắt giữa dòng người lục đục tan làm.
Tôi ngại ngần cầm ly nước hút một hơi, lại bỏ xuống ngó nghiêng ra bên ngoài, đã rất lâu không gặp, hình như cũng cảm thấy giữa tôi và ba có một khoảng cách nhất định. Quán ăn đã đến giờ cao điểm, đâu đó tiếng chuông cửa kêu leng keng liên tục, nhân viên tất bật chạy qua lại bưng bê theo từng tiếng gọi của khách hàng, ba yên tĩnh ngồi đối diện xem tôi bồn chồn, đuôi mắt in hằn vết chân chim hơi cong lộ ý cười hiền dịu. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn nhẹ nhàng buông xuống con người nhỏ nhắn, người đàn ông trước mắt khiến tim tôi chộn rộn niềm vui sướng khôn cùng, làm bừng sáng tất cả những góc khuất đau khổ phiền muộn, khiến cả lòng lâng lâng ấm áp.
- Nào, con ăn đi.
Ba sốt sắng gắp một con tôm đỏ tươi bỏ vào chén tôi. Tôi sững lại, ngần ngừ rất lâu không gắp lên, nhìn ba thúc giục không thôi, lại bỏ vào miệng rệu rạo nhai.
- Cái vòng đó, là của ba phải không?
Nhìn xuống chiếc vòng phỉ thúy nơi cổ tay, từ khi mẹ mất, tôi chưa một lần rời khỏi nó, trừ lúc bị cướp vào ngày Nguyên Hải trở về. Tôi cười mỉm e thẹn, ngẩng đầu nhìn ba:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
عاطفيةBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...