- Em biết được gì à?
- Em thì biết gì chứ ? – Tôi nâng ly bia uống cạn - Các anh đều phải nghĩ nhiều như vậy suốt bao năm qua sao?
- Chính vì vậy – Minh Khôi nâng ly – Anh đã bỏ trốn rồi. Ba anh cũng đã tín nhiệm người khác.
- Có gì chắc chắn Andrew sẽ không dùng Minh Tuấn làm cớ để trả thù Nguyên Hải?
- Em thích Nguyên Hải rõ ràng quá đấy.
Tôi không bận tâm đến lời đùa cợt của anh ta, kiên quyết đợi câu trả lời. Không hiểu có phải vì men rượu trong người hay không, tôi nhìn thấy Minh Khôi khẽ chau mày nhìn tôi uống bia.
- Khánh My, em không phải là một đứa con gái ngu ngốc như mọi người vẫn hay nói. Anh biết em hiểu những gì đang diễn ra và sẽ xảy ra, vì vậy, đề phòng làm trọng, hạn chế gặp riêng Gia Phú và gia đình đó.
Tôi chỉ có thể thở dài, Minh Khôi cũng không muốn tôi biết.
Hai chúng tôi lẳng lặng cụng ly rất lâu, tôi đột nhiên cười hềnh hệch:
- Ngỡ không ai thèm nhặt, trong tim người, bỗng hóa thành Tây Thi.
- Không ai thèm nhặt? Ai?
- Hồng Như.
Sắc mặt Minh Khôi trầm xuống thấy rõ,
- Giám đốc Kim Ngọc rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô ấy?
- Mẹ kế.
- Em từng gặp bà ta rồi à?
- Nếu từng gặp nhau thì có thể hợp tác như hôm nay không? – Tôi hỏi vặn – Hơn nữa, Hồng Như chưa từng kể về gia đình cô ấy.
Minh Khôi chống cằm suy tư. Men rượu trong người tôi thừa dịp bốc lên, tôi cười phụ họa vài cái rồi cũng gục đầu ngủ ngon.
Ngủ rất lâu, đến khi đầu đập phải vật cứng, tôi nhăn nhó mở mắt dậy, phải mất một lúc mới hoàn toàn mở mắt được, trước mắt là ánh nhạt đường hai bên đường lớn, bên cạnh là gương mặt không cảm xúc. Tôi lơ ngơ:
- Ngay cả giấc mơ cũng không được ám tôi.
Nguyên Hải có vẻ cũng nhận ra tôi đã tỉnh, nhưng lại không quay mặt trả lời, ánh mắt lạnh lẽo gắn chặt vào con đường thẳng tắp, chăm chú điều khiển volant. Dường như mùi men trong người tôi vẫn chưa tan hẳn, cả người rã rời, mí mắt cố gắng kéo xuống, toan chợp mắt thì nghe tiếng lầm bầm:
- Sau này hạn chế tiếp xúc với Gia Phú ngoài giờ làm trên công ty.
Tôi bật cười ngây ngốc:
- Lời anh nói...hệt như Minh Khôi vậy.
Dứt lời vô thức ậm ừ, cuộn mình trên chiếc ghế da, lơ mơ nhắm mắt.
Ngày qua ngày, không khí lượn lờ chuyển mình đổi gió, lạnh hơn một chút sẽ trở thành cái lạnh lẽo của kỳ cuối đông, nóng hơn một chút sẽ thành tiết trời đặc trưng của mùa xuân. Hương hoa mai còn phảng phất đâu đó trên không trung, thời tiết đẹp đẽ là vậy, nhưng lòng của các nhân viên công sở thì chỉ có thể rục rịch nuối tiếc cảnh hoa lệ, cam chịu cảnh đối mặt với muôn vàn con chữ trên màn hình máy tính. Lúc ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính chỉ còn thấy vài người trong căn phòng rợp nắng chiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/121784157-288-k718897.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...