#12. Sạc pin (Khôn Nông)

1.6K 170 1
                                    

Thái Từ Khôn rất thích ôm Trần Lập Nông, vì hai lí do. Thứ nhất là vì ôm cậu rất vừa tay vì cậu gầy, thứ hai là vì ôm cậu làn anh thấy thoải mái hơn.

"Anh mệt quá" Anh rất tự nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Thì hôm nay luyện tập nhiều quá mà" Cậu cũng đã quen với việc bị anh ôm như vậy, và cậu cũng không thấy phiền chút nào, còn cảm thấy vui vẻ vì khi anh mệt mỏi đều tìm đến cậu.

"Người em thật thơm" Anh hít hà mùi tóc cậu, thơm dịu mùi sà phòng hoà quyện với mùi cơ thể cậu và hình như anh bị nghiện mất rồi.

"Toàn là mùi mồ hôi chứ có gì đâu mà thơm" Cậu không hiểu anh thấy thơm ở chỗ nào.

"Anh chính là thích mùi này và thấy rất thơm ah"

"Sao mỗi lần anh mệt hay buồn đều ôm chầm lấy em vậy?" Cậu đứng im cho anh ôm.

"Vậy mỗi lần điện thoại em hết pin thì em sẽ làm gì?" Anh hỏi ngược lại.

"Em sạc pin ah" Cậu không hiểu anh hỏi vậy để làm gì.

"Anh chính là đang sạc pin ah, sau một ngày làm việc mệt mỏi, không còn sức lực anh cũng cần nạp năng lượng, mà ôm em làm anh thấy đỡ mệt hẳn. Mùi hương trên cơ thể em làm anh thư thái, như tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy" Anh lại hít mùi thơm trên người cậu.

"Vậy như này thì sao?" Cậu quay ra thơm chụt vào má anh rồi bỏ chạy, nhưng bị anh giữ lại được.

"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình ah Nông Nông" Nói rồi Từ Khôn đè cậu ra hôn thoả thích.

End #12.

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ