Vương Tử Dị là hội trưởng hội học sinh của trường trung học Nices, nhà giàu lại học giỏi, nhìn lại rất đẹp trai nên rất được các nữ sinh trong trường yêu mến, không chỉ thế họ còn lập một fanclub hùng hậu.
Và điều không thể chối là họ cũng có ước mơ là được làm người yêu của Vương Tử Dị, dù chỉ một ngày thôi, nhưng tất cả ước mơ nhỏ nhoi kia đều bị dập tắt khi Trần Lập Nông xuất hiện.
Trần Lập Nông là học sinh trao đổi từ Anh, cậu là người Trung nhưng bố mẹ làm bên đó nên sống bên đó từ bé, bộ dáng hiền lành khả ái, có phần xinh đẹp nên rất được các nam sinh mến mộ, trong đó có cả Vương Tử Dị.
Mới gặp lần đầu, Vương Tử Dị đã phải lòng Trần Lập Nông rồi, và ngay ngày hôm sau anh đã chạy đến tỏ tình, Trần Lập Nông chỉ khẽ đỏ mặt rồi gật đầu, cậu vui lắm, hóa ra người kia cũng bị tiếng sét của cậu đánh trúng.
Thế là hai người yêu nhau, ai cũng tiếc nuối nhưng chỉ biết ngậm ngùi chúc phúc cho họ, chả trách được họ đẹp đôi thế cơ mà. Nhưng có một số người không thể chấp nhận được chuyện này.
"Sao nó có thể cuỗm mất tay trên của chúng ta được chứ, chúng ta đã theo đuổi Vương Tử Dị suốt hai năm nay mà chỉ nhận được một nụ cười nhếch mép, cậu ta mới chỉ vào được gần nửa năm nay mà đã được làm người yêu rồi còn được anh ấy bảo vệ"
Một cô gái mặt không xinh lắm nhưng lại được làn da trắng bù lại nên nhìn cũng khá ổn, vẻ mặt cô hậm hực nói.
"Đúng đó, sao cậu ta lại được mến mộ như thế cơ chứ? Lũ con trai trong trường cũng hết sức bảo vệ, chúng ta không thể để yên được, nhìn cậu ta hiền lành như thỏ con vậy, chắc bị dọa một chút sẽ sợ" Một cô gái khác nhếch mép cười.
Nói rồi 4 cô gái kia đi tìm, không biết rằng có người nghe thấy hết câu chuyện, người đó chạy đi tìm Vương Tử Dị báo tin.
Trần Lập Nông đang ngồi đọc sách trong thư viện thì bị một cô gái chạy đến nói nhỏ.
"Cậu là Trần Lập Nông có phải không?"
"Là tôi, có chuyện gì sao?" Người này lạ hoắc, chắc lại có ý đồ gì như mấy người trước, haizzz làm người nổi tiếng cũng mệt thật.
"Tôi... có chuyện muốn nói....chúng ta ra chỗ khác... nói chuyện được không?" Khuôn mặt giả tạo này làm sao lừa được cậu.
"Được" Đứng lên, nhìn cô gái ý bảo cô dẫn đường, cô gái hiểu ý liền đi trước dẫn đường, cậu biết thể nào cũng dẫn đến bãi đất trống sau trường cho xem, y như rằng.
"Cô dẫn tôi đến đây là có ý gì?" Sợ sệt nói, cậu phải khâm phục tài đóng kịch của mình nha.
Sau câu nói của cậu, 3 cô gái khác xuất hiện, nhìn cậu khinh khỉnh, một trong số đó nói.
"Mày nếu như muốn sống tiếp thì cút xa Vương Tử Dị ra cho tao" Rất là tự tin quát mắng.
"Tôi không làm theo thì sao?" Cậu lạnh lùng liếc lại, dám dùng từ "cút" với cậu à, xem ra hôm nay không nghe lời Vương Tử Dị một lần rồi.
"Mày giỏi, có tin tao rạch mặt mày không?" Cô gái ban nãy hét lên với cậu tức giận nói, mặt đỏ bừng giận dữ.
"Mời" Một chữ vừa nói ra, thì cô gái kia xông đến muốn nắm tóc cậu, liền bị cậu giữ tay lại, dùng sức nắm chặt, cô gái kia kêu lên đau đớn.
"Cô định dùng sức này động vào tôi sao? May cho cô là tôi không thích đánh con gái nhé, mấy bạn nữa kia, có muốn nói gì không?" Khuôn mặt xinh đẹp quay ra nhìn 3 người kia.
"Kh...ông..." Nói rồi cả ba người kia sợ hãi mà bỏ chạy.
"Hôm nay vì cô chưa làm gì tôi nên tôi tha, từ lần sau nhìn thấy tôi nhớ trốn kĩ, đừng để tôi cáu, biến!" Cô gái xanh mặt bỏ chạy.
Khi Vương Tử Dị đến nơi thì thấy cô gái ôm mặt bỏ chạy thì biết chuyện gì đã xảy ra, chạy đến chỗ cậu.
"Nông Nông, em lại dọa họ sợ rồi à? Dù sao cũng là fan của anh mà" Anh ôm cậu vào lòng rồi khẽ nói.
"Ai bảo cô ta dọa rạch mặt em, không vì anh thì bây giờ em đã là nữ vương... à không nam vương của trường này rồi" Cậu khẽ bĩu môi nói.
"Anh muốn em làm thỏ con cơ, còn về nhà hay ở bên anh thì làm cáo cũng được" Anh yêu chiều vuốt má cậu. Anh yêu cậu cũng vì cái tính này, lúc thì hiền như thỏ khi thì thì lạnh lùng, nhưng lại đẹp đến mê người.
"Em đói, mau đưa em đi ăn đi" Cậu nũng nịu nói.
"Được, đi ăn thôi" Anh yêu chiều kéo tay cậu bỏ đi. Khi nghe tên đàn em chạy đến báo tin, anh lo lắng chạy đến đây ngay, chỉ sợ cậu làm tổn hại con nhà người ta thôi. Cậu nhìn thế nhưng thực ra có biết võ, còn rất lạnh lùng. Chẳng qua là vì anh muốn cậu làm thỏ để được yêu chiều cậu thôi, chứ mỗi lần hai người ở riêng là y như rằng anh bị cậu hành đến thảm luôn.
Dù là thỏ hay cáo thì anh vẫn yêu cậu hết mình, ngồi nhìn cậu ăn như con mèo thế này, thỉnh thoảng còn ngẩng lên cười duyên nhìn anh nữa, ôi thế này thì bảo anh làm sao sống nổi đây? Trần Lập Nông rõ ràng là một con cáo lai thỏ mà.
End #111
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllNong) Đoản văn
FanfictionAuthor: Cún Couple: XNong, bất kì ai đó với Nông Nông. Ta theo chủ nghĩa Nông Nông là thụ nha ❤️❤️