#101. Thính (Phàm Nông)

622 85 16
                                    

1. Dạo này Bốc Phàm có một nỗi lo, anh thực sự lo vì cậu nhóc ít hơn anh 4 tuổi tên Trần Lập Nông kia, cậu chơi với hội Hoàng Minh Hạo, thế nào mà lại học được trò thả thính mới chết, mà lại cứ nhè anh ra mà thả, không lẽ cậu biết anh crush cậu rồi?

"Anh Phàm, anh có biết 1 +2 bằng mấy không?" Trần Lập Nông chạy đến chỗ anh, bọn họ học cùng trường, tuy hơn nhau 4 tuổi nhưng học cùng dãy nhà nên cậu vẫn hay đến lớp anh chơi.

"Đứa lớp 1 còn trả lời được nha, bằng 3 chứ mấy" Bốc Phàm vẫn không hiểu hôm nay cậu định thả thính như nào đây?

"Thế 2 + 1 bằng mấy nà?" Trần Lập Nông hấp háy mắt, tinh nghịch nhìn anh.

"Vẫn bằng 3" Anh chăm chú nhìn cậu, chờ câu nói tiếp theo.

"Thế em thích anh có bằng anh thích em hay không?" Trần Lập Nông mỉm cười tao nhã nhìn anh, nhưng câu nói thốt ra như con mèo cào nhẹ trái tim anh, thật ngứa.

"Không" Bốc Phàm chắc nịch nói.

"Vậy sao" Trần Lập Nông hơi buồn, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Vì anh không thích em, mà là yêu kia kìa" Bốc Phàm trước mặt mọi người, ôm lấy cậu, còn hôn chụt một cái lên má cậu, mỉm cười hành phúc.

2. Trần Lập Nông đói, cậu bỗng dưng thèm mỳ gói, nhưng cậu đã hết mỳ, mà lại lười đi mua.

Cậu bèn chạy sang nhà anh hàng xóm là Bốc Phàm, xin mỳ tôm.

"Anh Phàm, nhà anh còn mỳ không, cho em xin một gói"

"Ăn mỳ vừa béo, vừa lên mụn, lại không tốt cho sức khoẻ" Bốc Phàm triết lí nói.

"Vậy anh có gì ăn mà không béo, không lên mụn vào tốt cho sức khoẻ không?" Trần Lập Nông thực sự rất đói.

"Anh, ăn anh em vừa không bị béo, còn giảm cân vì hoạt động, cộng thêm tốt cho tinh thần sảng khoái nha" Bốc Phàm tốt bụng mà nói đến lợi ích khi cậu ăn anh.

"Không có đâu, em nghe bảo ăn như vậy bị đau cúc hoa lắm" Trần Lập Nông thông minh nói, cậu mới không bị lừa đâu.

"Anh đảm bảo em không bị đau, không tin cứ thử xem, nếu anh nói điêu, anh liền mất em hai thùng mỳ em thích ăn nhất" Bốc Phàm quả quyết nói.

"Được" Trần Lập Nông nghe đến đồ ăn, liền gật đầu.

Kết quả ngày hôm sau, mông đau nằm bẹp trên giường, ôm hận với Bốc Phàm. Nhưng vì bị sốt nên cậu chỉ có thể ăn cháo, nhưng Bốc Phàm vẫn giữ lời hứa, mua hẳn 2 thùng mỳ và rất nhiều đồ ăn vặt, lúc ấy cậu mới hài lòng mỉm cười với anh. Bốc Phàm âm thầm nghĩ, vậy là từ giờ chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ, em ấy liền ok nha.

End #101

Một cp ít moment, ít ng ship nha 😂😂 các cô có thể yêu cầu cp tôi sẽ viết, miễn Nông là thụ ❤️❤️❤️

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ