#80. Lão Công (Tuấn Nông)

866 103 33
                                    

Trần Lập Nông mới quen được một anh khoá trên rất đẹp trai. Cậu là sinh viên năm nhất, ngày đầu nhập học quen được một anh tốt bụng chỉ lớp học cho, anh ấy còn tận tình dẫn đến tận lớp cậu.

"Cảm ơn anh ạ, xin hỏi anh tên gì, đề lần sau gặp lại em sẽ bão đáp ah" Trần Lập Nông nhìn anh đẹp trai nói.

"Hãy gọi tôi là Lão Công, còn em?" Lâm Ngạn Tuấn nói dối mà mặt không đỏ nói.

"À em tên Trần Lập Nông, anh cứ gọi em là Nông Nông, vậy chào anh, hẹn gặp lại" Cậu cúi chào anh rồi quay vào lớp.

Từ đó, mỗi khi tan học, chúng ta sẽ bắt gặp cảnh một nam sinh cao lớn, khuôn mặt khả ái, chạy đến bên một nam sinh đẹp trai như tạc tượng khác, miệng nam sinh cao hơn hay gọi to.

"Lão Công, em ở đây" Các sinh viên khác khẽ bĩu môi.

"Đúng là chọc mù con mắt cẩu độc thân như tôi"

"Không ngờ hội trưởng mới đấy đã bắt được người đẹp, thật gian xảo"

"Đúng vậy, còn lừa người ta gọi mình cái gì mà Lão Công"

"Thật đáng thương cho Nông Nông, còn không biết bản thân bị lừa"

"Nhưng nói thật là nhìn bọn họ thật đẹp đôi" Hai cô gái vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn bóng dáng hai người kia dần khuất dạng.

"Hôm nay thật nóng, chúng ta đi ăn gì đó mát mát nhé" Lâm Ngạn Tuấn nhìn Trần Lập Nông mồ hôi đầm đìa mà xót lòng.

"Dạ vâng Lão Công" Trần Lập Nông ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Ngạn Tuấn hài lòng nhìn chàng trai nhu thuận bên cạnh, không phải anh cố tình lừa dối cậu, chỉ là muốn cậu gọi cho quen, sau này lấy nhau cậu gọi cho đỡ bỡ ngỡ mà thôi.

Ánh chiều tà màu vàng nhạt chiếu xuống hai người, bóng đổ trên nền đường mờ nhạt, đâu có có tiếng cây lá xào xạc, một vài cơn gió thổi qua, khẽ hất mái tóc hai chàng trai đang đi bộ cạnh nhau, trên khuôn mặt cả hai là nụ cười hạnh phúc, đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc.

End #80

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ