#95. Mèo nhỏ (Đình Nông)

606 97 32
                                    

Trần Lập Nông rất thích động vật, nhất là mấy con vậy nhỏ nhỏ xinh xinh như mèo hay thỏ gì đó. Sờ vào vừa mềm vừa đáng yêu.

"A đáng yêu quá đi" Trần Lập Nông vuốt ve mèo con, cậu và Chu Chính Đình đang đi ăn, bỗng thấy chân có thứ gì mềm chạm vào, cúi xuống liền thấy cục bông màu đen này đang tròn mắt nhìn.

Người bình thường nhìn đã muốn ôm lấy cưng nựng rồi, chứ nói gì người đặc biệt yêu thích mèo như Trần Lập Nông.

"Meo....meo..." Chú mèo con được cậu gãi cằm, khẽ kêu lên.

Tiếng mèo kêu vừa nhỏ, vừa êm tai, như đang cào nhẹ trái tim cậu vậy. Chu Chính Đình ở bên bị lãng quên, khẽ bịu môi.

"Nông, em thật vô tâm" Chu Chính Đình giận dỗi nói.

"A..xin lỗi anh" Trần Lập Nông nhớ ra mình đang đi với người yêu, bèn quyến luyến thả mèo con xuống, quay ra cười với Chu Chính Đình cầu tài. Cậu biết Chu Chính Đình hay ghen, nhưng không ngờ anh sẽ ghen với cả con mèo.

"Meo...meo..." Chu Chính Đình giả làm mèo, chui vào hõm cổ cậu cọ cọ, thu hút bao ánh nhìn tò mò.

"A hâm à" Trần Lập Nông kéo anh ra, mắng yêu.

"Nếu em thích mèo như vậy, anh đây liền nguyện ý làm mèo" Chu Chính Đình không biết ngượng cọ cọ người cậu.

Trước bộ dạng đáng yêu của anh, Trần Lập Nông bèn buồn cười, nhìn cao to đẹp trai như thế, mà khi giả mèo cũng thật đáng yêu.

"Mèo ngoan" Trần Lập Nông thật sự coi anh là mèo, gãi cằm anh.

"Muốn hôn cơ" Chu Chính Đình chu mỏ nói.

Trần Lập Nông ngó quanh, thấy không ai để ý mới vội thơm nhẹ lên đôi môi đang chu ra của anh.

"Cậu chủ hôn nhanh như vậy, mèo buồn quá" Chu Chính Đình trách móc nói.

"Được rồi, lát về hôn lâu hơn, mèo ngoan, mau ăn đi" Trần Lập Nông cưng nựng nói, đóng tròn vai của mình"

"Được a" Sau đó Chu Chính Đình thật sự ăn nhanh, kéo tay Trần Lập Nông về nhà, sau đó đè Trần Lập Nông lên giường, ăn sạch từ đầu đến chân.

End #95

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ