#158. Yêu cậu (Hú Nông)

465 54 10
                                    

Là cặp đôi Hồ Tiên Hú - Trần Lập Nông.

____

Hồ Tiên Hú trước đây chỉ nghe và biết chút chút về Trần Lập Nông. Chỉ biết cậu là thành viên nhóm nhạc Nine Percent.

Lần đầu gặp mặt là trong chương trình Hi Housemate, trước đây Hồ Tiên Hú nghĩ Trần Lập Nông là người hiền lành dễ gần gì đó, không ngờ gặp rồi, còn nhận ra cậu rất đáng yêu và thật thà.

"Xin chào, tớ là Hồ Tiên Hú, thành viên chung phòng với cậu" Hồ Tiên Hú đưa tay ra, mỉm cười chào xã giao.

"Chào cậu, tớ là Trần Lập Nông, cứ gọi tớ là Nông Nông" Trần Lập Nông mỉm cười thật tươi, bắt lấy bàn tay của Hồ Tiên Hú, ánh mắt chân thành.

"Được, Nông Nông" Hồ Tiên Hú bị nụ cười và nụ cười chân thành kia làm cho giật mình, thật sự vui vẻ cười nói.

Điều không ngờ tới đó là hai người rất hợp nhau. Nói chuyện suốt ngày, ngay cả trước khi đi ngủ, bọn họ vẫn tâm sự.

Mới có mấy ngày, mà Hồ Tiên Hú cảm giác như gặp lại bạn cũ, vì cả hai rất hiểu nhau.

Cùng chơi đùa, cùng nói chuyện. Bao nhiêu mệt nhọc cũng biến mất, có chuyện gì vui vẻ cũng nói cho nhau, cùng cười và chia sẻ niềm vui.

Khi Trần Lập Nông kêu đói, dù là đêm muộn Hồ Tiên Hú vẫn dậy để nấu gì cho Trần Lập Nông ăn, nhìn cậu như đứa nhóc con ăn vui vẻ, Hồ Tiên Hú cũng vui lây.

"Cậu ăn không?" Trần Lập Nông thấy Hồ Tiên Hú nhìn mình, bèn hỏi thử.

"Bón cho tớ" Hồ Tiên Hú như bị thôi miên, mặc dù không đói, nhưng nhìn đũa mỳ trong tay cậu, hình như Trần Lập Nông mới cắn một miếng.

Thế là cả hai cùng ăn, ăn xong Trần Lập Nông rửa bát, Hồ Tiên Hú lau bàn. Rồi dắt tay nhau lên phòng. Vì ăn no nên Trần Lập Nông không ngủ được, thế là cả hai lại cùng nói chuyện.

Sau khi nói chuyện một lúc, không thấy Trần Lập Nông phản ứng lại, Hồ Tiên Hú quay ra thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, trong trạng thái dựa lưng vào giường, sợ cậu mỏi lưng, Hồ Tiên Hú chạy sang đỡ cậu nằm xuống. Trần Lập Nông khẽ lẩm bẩm.

"Tiên Hú, cảm ơn cậu" Hồ Tiên Hú lần đầu tiếp xúc với Trần Lập Nông gần đến vậy, tim không nghe theo lí trí, đập rất nhanh, nhìn ánh mắt khép chặt, đôi môi mím lại, Hồ Tiên Hú có ham muốn, chạm vào đôi môi kia.

Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, Hồ Tiên Hú ngồi trên giường mình ngắm nhìn cậu ngủ, cho đến tận trời hửng sáng, mắt mỏi nhừ, lúc này mới nằm xuống, trước khi nhắm mắt ngủ còn nói khẽ.

"Nông Nông, ngủ ngon"

Khi Trần Lập Nông dậy, thấy Hồ Tiên Hú vẫn đang ngủ, khẽ bĩu môi, cái đồ sâu lười này, nhưng nghĩ vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Hồ Tiên Hú mở mắt đã là giữa trưa, mọi người có việc đi đâu hết, cả nhà hiu quạnh, Hồ Tiên Hú định tìm xem có gì ăn tạm không, đang lúc lục lọi tủ lạnh, thì có tiếng bước chân.

"Tiên Hú" Là Trần Lập Nông bước vào, trên tay là túi thức ăn.

"Cậu sao lại về đây?"

"Tớ đi làm, nghĩ đồ sâu lười như cậu kiểu gì cũng ngủ dậy muộn, nên mua đồ về hai chúng ta cùng ăn"

"Nông Nông, cậu đúng là bạn tốt" Hồ Tiên Hú xúc động chạy lại ôm lấy Trần Lập Nông, mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cậu làm Hồ Tiên Hú khẽ hít sâu.

"Được rồi, ăn đi" Hai người ngồi ăn, như những đôi vợ chồng bình thường vậy.

"Nông Nông, tớ hình như thích cậu rồi" Hồ Tiên Hú nhìn Trần Lập Nông ăn, bâng quơ nói.

"Sao cơ?"

"Tớ nói là thích cậu"

"Tớ cũng vậy, chơi với cậu rất vui"

"Không phải ý đó, là tớ yêu cậu, yêu theo kiểu tình yêu"

"...."

"Cậu chán ghét tớ cũng được, tớ chỉ là muốn nói ra mà thôi, xin lỗi cậu" Hồ Tiên Hú đứng dậy bỏ về phòng. Lòng như bị xé nát.

"Đồ ngốc kia, đã ai từ chối cậu đâu" Trần Lập Nông chạy lên theo, gào lên.

"Cậu không ghét tớ?" Hồ Tiên Hú ngồi dậy.

"Ừ, tớ cũng có tình cảm với cậu, chỉ là không đủ dũng khí nói ra mà thôi" Trần Lập Nông ngốc ngốc, mặt đỏ lựng nói.

"Vậy là tốt rồi" Hồ Tiên Hú vui vẻ ôm lấy Trần Lập Nông, hít mùi hương trên tóc cậu, lòng nhộn nhạo.

"Lúc nãy tớ sốc quá nên mới chưa nói gì, cậu chưa gì đã bỏ đi" Trần Lập Nông bĩu môi. Nhìn đôi môi đỏ mọng trề ra, Hồ Tiên Hú thật muốn hôn lên.

Nghĩ là làm, Hồ Tiên Hú gặm lấy đôi môi kia, rồi dần dần mất kiểm soát hôn sâu, từ nụ hôn nhẹ dần biến thành hôn sâu, đôi môi Trần Lập Nông bị Hồ Tiên Hú mút đến hơi sưng đỏ.

"Ưm.." Trần Lập Nông khó chịu muốn thoát ra, lúc này Hồ Tiên Hú mới dứt nụ hôn ra, sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người, nhìn Trần Lập Nông đỏ mặt, không biết do thiếu dưỡng khí hay là ngại, nhìn rất khả ái.

"Nông Nông,tớ thích cậu, rất thích cậu" Hồ Tiên Hú xúc động ôm lấy Trần Lập Nông, rồi chợt nghe Trần Lập Nông nói khẽ.

"Tớ cũng vậy"

End #158

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ