#6. Ai là seme? (Khôn Nông)

2.1K 198 9
                                    

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông gặp nhau và yêu nhau như một định mệnh vậy. Cậu làm thêm tại một quán cafe, anh lại là bạn thân của ông chủ, sau một thời gian chạm mặt thì anh liền theo đuổi cậu. Nhưng cậu là không cần cưa cũng tự đổ, cậu vốn là thích anh từ lần gặp đầu tiên.

"Nông Nông cậu và Từ Khôn thế nào rồi?" Ông chủ của cậu, à không hẳn, là cậu chủ đi vì anh hơn cậu có 4 tuổi, tên là Tần Phấn hỏi cậu, anh cũng góp phần trong chuyện hai người thành đôi.

"Vẫn thế ạ, thỉnh thoảng hẹn hò rồi đi ăn ạ"

"Thế thôi sao?" Không ngờ tên Từ Khôn này kiềm chế vậy, hưm nhưng mà hai người này còn không biết ai công ai thụ đâu, Nông Nông được cái to cao hơn nhưng mặt quá baby, còn tên kia mặt nam tính nhưng lại lùn hơn Nông Nông.

"Hai người em ai công ai thụ?"

"Là sao ạ?" Cậu ngây thơ hỏi.

"Là ai trên ai dưới đó" Tần Phấn không đỏ mặt hỏi.

"À, đương nhiên là em làm công rồi, em cao hơn anh ấy mà"

"Ai bảo em vậy?" Bỗng nhiên Từ Khôn xuất hiện, người này lúc không có anh định đảo chính sao.

"Thì em cao hơn anh" Cậu vẫn một mực tin là cao hơn liền làm công.

"Cao hay không, không quan trọng, quan trọng là phải khoẻ và to ah" Từ Khôn liếc nhìn cậu nói, anh nhịn bao lâu nay chỉ vì chờ thời cơ, vậy mà cậu liền nghĩ mình nằm trên.

"Anh lùn hơn em như vậy, có thể đè em sao?" Lập Nông không biết mình có bao nhiêu sai lầm khi nói ra câu đó, về sau nghĩ lại cậu chỉ muốn vả vào mồm mình mấy cái.

"Vậy chúng ta đi đọ thử" Từ Khôn quyết không nhịn nữa, người này phải bị phạt mới biết sợ, xem còn dám coi thường anh nữa không.

Sau đó cậu liền bị anh đưa về nhà trong tiếng la của Tần Phấn, cậu bỏ đi ai làm cho anh ah. Từ Khôn mặc kệ bạn mình kêu gào, đưa cậu về nhà mình, vừa vào phòng liền hôn không ngừng lên môi cậu.

"Anh phải cho em nghỉ tí đã chứ" Cậu thở mệt nhọc sau nhiều nụ hôn sâu của anh.

"Hừ em dám coi thường anh, anh sẽ cho em thấy anh có làm công được hay không"

Nói rồi kéo cậu vào nụ hôn dài, dần dần cả hai ngã lên giường, anh vẫn không ngừng hôn, cắn nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh kia, để lại dấu ấn của riêng anh. Sau đó liền lột quần áo cậu ra, làm những điều mà anh luôn muốn làm với cậu.

"Anh...đồ bại hoại" Lập Nông hôm sau thức dậy, cả người đau nhức, mông đau nhói, cái kia còn không ngừng chảy ra khi cậu chuyện động.

"Nằm xuống ngủ đi, anh mới ngủ hơn tiếng thôi" Anh kéo cậu vào ngực mình, nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu thực hận bản thân mình ngu ngốc khi đi khiêu chiến với anh, hại bản thân bây giờ cả người như bị xé toạc, không dám nhớ tới đêm qua, cậu sau khi ra mấy lần vẫn bị anh ra vào liên tục, không chịu được còn ngất đi lúc nào không hay.

"Coi như em nhường anh làm công" Cậu nghĩ anh đã ngủ, khẽ nói, thật không công bằng, vì cái gì anh lùn hơn cậu mà lại khoẻ như thế ah.

"Em có vẻ chưa sợ" Anh bỗng mở mắt làm cậu giật mình.

"Ah, nào có ah, lão công anh mau ngủ ah" Cậu sợ hãi chui vào ngực anh, giọng điệu làm nũng.

"Thế mới ngoan" Anh hài lòng nhắm mắt ngủ, sau đó cả tuần trời Lập Nông nghỉ làm, còn Tần Phấn chỉ biết không ngừng gọi cả tổ tông nhà bạn thân mà chửi.

End #6

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ