#82. Mèo nhỏ (KunNong)

906 123 68
                                    

Thái Từ Khôn rất thích động vật nhỏ, chúng vừa đáng yêu, lại nhỏ nhắn, ôm rất vừa tay. Trong đó anh thích nhất là mèo.

Mèo là động vật chảnh nhất, nhưng cũng là động vật làm ta không thể ghét bỏ. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, lại còn có bộ lông mềm mại, cọ cọ vào người anh làm nũng, anh luôn bị mềm lòng.

Anh có nuôi một con mèo, tên là Chó, lông màu đen sì, mắt màu xanh rất to, mèo nhỏ nhà anh cực kì nghịch ngợm, rất thích chui vào gầm giường chơi, khi nào đói mới chui ra, ban đêm thì chạy loạn khắp phòng không cho ai ngủ.

Nhưng đến khi anh có người yêu, sự thương yêu đanh cho mèo cũng giảm bớt. Người yêu anh tên Trần Lập Nông, cả hai quen nhau vào ngày anh đưa Chó đi khám, ở đó anh gặp được cậu, cậu là bác sĩ thú y.

Trần Lập Nông dáng người cao lớn, mảmh khảnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, hệt như con mèo, mỗi khi cười là khung cảnh xung quanh như bị lu mờ đi vậy.

"Nông Nông, em tan làm chưa?" Thái Từ Khôn làm Giám đốc, công việc cũng không có gì mấy, vào giờ tan tầm anh thường gọi cho Trần Lập Nông để đến đón cậu, anh và cậu yêu nhau đã hơn năm, cả hai đang ở chung. Ngôi nhà hai người một mèo sinh sống hết sức là ấm cúng, đâu có ai nghĩ được, một Giám đốc băng lãnh như Thái Từ Khôn lại đi yêu thích mèo đâu cơ chứ.

"Cũng gần xong, anh cứ đến đi" Trần Lập Nông mỉm cười ngọt ngào.

Khi Thái Từ Khôn đến, Trần Lập Nông đã đứng ở xửa chờ sẵn, cậu vội chui vào xe, thời tiết đang lạnh dần, ở trong nhà thì ấm, nhưng đứng ngoài thì lạnh đến run người.

Thái Từ Khôn nhìn người con trai cao hơn cả mình, khẽ rụt cổ lại trong chiếc áo, không khỏi mỉm cười.

"Em thật giống một con mèo nhỏ" Thái Từ Khôn chồm người sang ôm cậu, hai tay nắm lấy tay người kia, đôi tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay hơi làmh lạnh của cậu, khẽ xoa.

"Sao có thể? Em cao hơn anh đó nha" Tự nhiên đi nói cậu giống mèo nhỏ.

"Anh thấy giống mà, mỗi khi ở trên giường, không phải em luôn ôm lấy anh rên nhè nhẹ như mèo hay sao" Thái Từ Khôn nói đến vấn đề nhạy cảm mà mặt không đỏ.

"Hừ, anh đồ đáng ghét" Cậu giận dỗi xoay mặt đi, biết thừa da mặt cậu mỏng mà còn hay nhắc đến chuyện chăn gối.

"Bộ dáng giận dỗi cũng giống mèo nữa, thật đáng yêu" Thái Từ Khôn nhìn môi Trần Lập Nông bĩu ra, sườn mặt xinh đẹp của cậu bày ra trước mắt, thật giống Chó mỗi khi phát hiện trên người anh có mùi con mèo khác.

"Nào mèo ngoan, anh đưa em đi ăn gì ấm ấm nhé" Thái Từ Khôn lại gần, ôm lấy cậu, hạ giọng nói, giọng anh trầm ấm, nghe thật êm tai.

"Xem như anh biết điều" Trần Lập Nông cũng không giận ai lâu, rất dễ dụ, đôi khi giận nhau, chỉ cần anh cưỡng hôn, ném lên giường, cậu liền bày ra bộ dáng vừa sợ vừa thích thú năn nỉ anh nhẹ nhàng, hết sức đáng yêu.

"Mèo nhỏ. Để anh đưa em đi ăn, rồi tối nay nhớ bồi anh ăn no đó nha" Thái Từ Khôn bắt đầu khởi động xe, đưa cậu đi ăn lẩu cho ấm người.

Cuộc sống bọn họ cứ nhẹ nhàng ấm cúng như vậy, thật hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày nắm tay nhau đi làm, về nhà, thỉnh thoảng cùng nhau nấu cơm, đi hẹn hò, như vậy đã là quá đủ rồi.

End #82

Một fic nhẹ nhàng đáng yêu, đọc giải trí nha các cô. Tôi đang định cho ra một fic về cuộc sống thường ngày của em Nông và ai đó, nhưng là tưởng tượng chứ ko phải thật, kiểu như các đôi bình thường đó, các cô thấy sao? Và các cô muốn cp nào?

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ