Lâm Ngạn Tuấn là kiểu người khá trầm lặng. Không hay nói chuyện cũng không thích bắt chuyện với người lạ. Bạn bè xung quanh thường đánh giá anh là quá trầm tính, nhiều lúc ngồi cạnh nhau mà họ tưởng chừng như ngồi một mình, vì anh không hề lên tiếng.
Một ngày nọ, lớp của Lâm Ngạn Tuấn có thành viên mới, là một bạn học rất đẹp, mặt xinh, thân thiện và có nụ cười khả ái.
Bạn học đó tên là Trần Lập Nông, thật ra ít tuổi hơn Lâm Ngạn Tuấn, nhưng vì học giỏi, nên nhảy lớp. Khi Trần Lập Nông theo cô giáo bước vào lớp học, cả lớp đều trầm trồ, sau đó bàn tán ầm ĩ.
Lâm Ngạn Tuấn luôn luôn không quan tâm các bạn học, anh gục đầu xuống bàn, kể cả không gian xung quanh có ồn ào đến mức nào, cũng không thể làm anh chú ý.
"Bạn Lập Nông, ngồi cạnh tớ này"
Sau khi Trần Lập Nông giới thiệu xong, cô bảo cậu chọn chỗ ngồi, cả lớp nhao nhao lên, ai cũng muốn tranh giành. Ngay cả Phạm Thừa Thừa ngồi đằng trước Lâm Ngạn Tuấn cũng góp vui. Vừa đập bàn vừa hú hét, làm cho Lâm Ngạn Tuấn hơi nhăn mặt. Anh mở mắt ra, ngồi dậy để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tiên tử của Trần Lập Nông, Lâm Ngạn Tuấn lần đầu thấy tim mình hẫng một nhịp, cảm giác mới lạ chưa từng có này là anh thấy ngạc nhiên.
Ngay bản thân Lâm Ngạn Tuấn cũng rất đẹp trai, còn được các bạn học bình chọn là Hot boy của khối, nhưng nhìn thấy Trần Lập Nông, Lâm Ngạn Tuấn vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.
"Nếu không phiền, cậu có thể ngồi cạnh tớ" Lâm Ngạn Tuấn chưa kịp suy nghĩ gì cả, đã đứng lên nói với Trần Lập Nông như vậy. Sau câu nói đó, cả lớp bỗng im bặt. Bởi vì bọn họ quá shock, một Lâm Ngạn Tuấn im lặng ít nói, thích một mình. Nay bỗng nhiên chủ động bắt chuyện, còn mời người khác ngồi cạnh.
"À được" Trần Lập Nông hơi ngạc nhiên, nãy giờ bị các bạn kéo qua kéo lại nên hơi đau đầu, gặp được bạn học này có vẻ ít nói nên đồng ý. Bản thân cậu cũng không thích ồn ào quá.
Từ đó, bàn học thứ 5 của lớp học luôn luôn là tiêu điểm của mọi người. Hai người bọn họ như tri kỉ, hiểu nhau và rất hợp. Lâm Ngạn Tuấn đã nói nhiều hơn, còn hay cười. Nụ cười rất tươi, lộ hàm răng đều tắp thật cuốn hút.
Lâm Ngạn Tuấn bây giờ đã chắc chắn tình cảm của mình rồi, anh thật sự thích Trần Lập Nông. Thích từ nụ cười, ánh mắt, cách nói chuyện từ tốn, nói chung là thích Trần Lập Nông từ đầu tới chân.
Thật ra Trần Lập Nông cũng rất thích Lâm Ngạn Tuấn. Cậu là người thông minh, nên cũng đoán được phần tình cảm Lâm Ngạn Tuấn dành cho mình, nhưng cậu không muốn nói trước, nên hai bọn họ cứ dây dưa mãi như vậy.
Cho đến một ngày, lớp bọn họ tổ chức buổi ngoại khoá. Khi chơi trò nói thật, Lâm Ngạn Tuấn thua nên phải chọn nói thật hay hành động. Anh đã chọn nói thật.
Trước bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về phía mình. Lâm Ngạn Tuấn không quan tâm, anh chỉ chăm chú nhìn Trần Lập Nông, khẽ nói.
"Trần Lập Nông, tớ yêu cậu. Làm người yêu tớ nhé" Ngay khi câu nói vừa thốt ra, cả lớp còn bận kinh hoàng nhìn Lâm Ngạn Tuấn, cũng tò mò phản ứng của Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông được rất nhiều người tỏ tình, nhưng cậu luôn lạnh nhạt từ chối. Khi bọn họ còn đoán già đoán non trong đầu, thì Trần Lập Nông đã cười thật tươi, nói một câu.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nói, tớ đồng ý"
Trần Lập Nông cười, khoé mắt hơi cong, biểu lộ cậu đang cực kì hạnh phúc. Đây là điểm đặc trưng của cậu. Đôi mắt hơi cong, nhìn vừa kiều diễm vừa tà mị. Lâm Ngạn Tuấn ngồi đối diện cũng cười. Hai bọn họ nhìn nhau chăm chú.
Tưởng chừng như không gian xung quanh không có ai, chỉ có hai bọn họ mà thôi. Và trong mắt mình chỉ có đối phương. Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông đã bắt đầu yêu nhau như vậy đó.
End #150
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllNong) Đoản văn
FanficAuthor: Cún Couple: XNong, bất kì ai đó với Nông Nông. Ta theo chủ nghĩa Nông Nông là thụ nha ❤️❤️