Trần Lập Nông năm nay 26 tuổi, làm trợ lý cho nhóm nhạc nam thần tượng nổi tiếng, ai cũng đẹp trai cao ráo, mỗi người có mấy vạn fan theo đuổi.
Ấy thế mà cả 8 người bọn họ bao trai xinh gái đẹp không ưng, lại đi thích cái thân già còm cõi là anh.
Ngay ngày đầu đến làm, anh đã bị bọn họ vây lấy, hết xoa rồi nắn.
"Mông căng phết nha"
"Tóc anh mềm ghê, dùng dầu gội gì vậy?"
"Da cũng thực đàn hồi, có phải nam nhân 26 không vậy?"
"Anh không nói dối tuổi đó chứ? Nhìn như học sinh đại học vậy"
Trần Lập Nông bị 8 nam thần người người thương nhớ cùng lúc trêu ghẹo anh, còn dám nghi ngờ tuổi anh nữa chứ. Đã thế, bọn họ còn ít tuổi hơn em trai anh nữa kia kìa.
"Tôi thật sự 26 tuổi, không dùng kem dưỡng, da vốn như vậy, còn có tôi dùng dầu gội hiệu X" Trần Lập Nông lần lượt trả lời câu hỏi.
"Chúng tôi đồng ý cho anh làm trợ lý" Bọn họ gật đầu hài lòng, nam nhân này rất khả ái.
Nhưng là sau đó, những tháng ngày Trần Lập Nông phải trải qua như ác mộng, mỗi ngày anh đều bị bọn họ trêu ghẹo, đến nỗi đêm ngủ còn mơ thấy lên giường với bọn họ, kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu nhóc đang rỉ nước.
Trần Lập Nông sợ hãi chạy đi tìm bạn gái, nhưng mới ngày đầu hẹn hò, đã bị 8 nam nhân kia phá hỏng. Bọn họ ngang nhiên lộ mặt xuất hiện nơi anh hẹn hò.
"Trần Lập Nông, anh dám đi ăn vụng?" Mặt bọn họ hằm hằm nhìn anh, nhìn đến nỗi anh thấy gượng gạo, như là bản thân thật sự đi ăn vụng vậy.
"Các cậu là..." Bạn gái nãy giờ bị lãng quên, lúc này mới thốt lên nói.
"Xin chào, tôi là nam nhân của Trần Lập Nông, cảm ơn cô đã rút ra chút thời gian đến đây, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn không gặp lại" Thái Từ Khôn đại diện nói xong, ra hiệu cho mấy người còn lại kéo Trần Lập Nông đi.
Sau đó Trần Lập Nông bị bọn họ áp giải về chung cư của bọn họ, anh còn bị phạt quỳ trên giường.
"Mau nói, anh đã làm sai chuyện gì?" Bọn họ xếp hàng ngồi trước mặt, nhìn anh.
"Tôi...tôi đáng lẽ nên thông báo các cậu trước, là tôi sai" Trần Lập Nông rất muốn nói, chuyện hẹn hò là chuyện riêng tư, với cả anh hôm nay xin nghỉ một ngày, nhưng nhìn bọn họ đáng sợ như vậy, Trần Lập Nông đành xuống nước.
"Nông Nông, anh định bỏ rơi em theo người đàn bà xấu đó?" Hoàng Minh Hạo tiến lại gần anh, nước mắt ướt sũng khóc.
"Tôi..."
"Anh đã chán nghe tôi kể chuyện cười?" Lâm Ngạn Tuấn mặt lạnh hỏi.
"Anh đã chán chúng tôi đến mức, vội vàng đi tìm đàn bà? Hay là anh cần giải toả? Anh có thể tìm chúng tôi mà" Phạm Thừa Thừa lưu manh nói.
"Tôi...thật ra tôi đã mơ thấy cảnh lên giường với các cậu...điều đó thật kinh tởm..." Đôi mắt Trần Lập Nông phiếm hồng, nhẹ giọng nói.
"Anh nói cái gì?" Chu Chính Đình vội hỏi lại.
"Tôi biết các cậu sẽ kinh tởm tôi, nhưng tôi..."
"Không có, chúng tôi rất hạnh phúc. Anh nên nhớ, Trần Lập Nông anh là của bọn tôi" Vương Tử Dị mỉm cười nói.
Sau đó Trần Lập Nông bị bọn họ thay nhau dày vò từ trên giường, xuống đất, cho đến thẳng phòng tắm.
Mà trong lúc làm, anh còn không được yên, bị bọn họ bắt nói đi nói lại câu Trần Lập Nông là của bọn họ.
Từ đó trở đi, cuộc sống của anh thực khổ sở, mỗi ngày hết bị bọn họ hôn môi rồi đến sàm sỡ đủ trò, nhưng trái lại, anh cũng không ghét bỏ bọn họ chút nào.
Cho mãi tận sau này, khi nhóm nhạc tan rã, không còn hoạt động, mỗi người một con đường hoạt động riêng, nhưng khi đi làm về, đều về chung một nhà, nơi có Trần Lập Nông đang chờ bọn họ.
End #106
![](https://img.wattpad.com/cover/142822848-288-k851491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllNong) Đoản văn
FanfictionAuthor: Cún Couple: XNong, bất kì ai đó với Nông Nông. Ta theo chủ nghĩa Nông Nông là thụ nha ❤️❤️