#76. Yêu thầm thầy giáo (KunNong - Part cuối)

955 140 55
                                    

Hôm nay lại ốm nặng, chuyền 2 chai nước, cố lết lên viết fic cho các cô đó nha, tôi thương các cô quá rồi đó nha ☺️☺️

_____

Chỗ học thêm là nhà cậu, bố mẹ cậu biết tin thì mừng ra mặt, không ngờ có thầy giáo lại tốt với học sinh đến như vậy.

"Thầy Thái, mời thầy ăn chút hoa quả cho mát, hôm nay quá nóng" Mẹ Trần mang đĩa hoa quả lên cho thầy giáo, đương nhiên Lập Nông không có phần.

"Mẹ, con học rất vất vả đó" Lập Nông bĩu môi làm nũng.

"Con thì ăn làm gì, chịu khó học để không phụ công của thầy Thái đi, thầy ăn đi nhé" Mẹ Trần thái độ nói chuyện với con trai và thầy Thái khác hẳn nhau, làm cho ai đấy khẽ bĩu môi.

"Con mới là con trai mẹ cơ mà" Lập Nông lầm bầm trong miệng khi mẹ Trần đi ra đến cửa.

"Con nói cái gì?" Mẹ Trần bỗng quay phắt lại.

"Không có gì, haha. Con là đang khen thầy Thái vừa tốt lại đẹp trai, ai mà có phước yêu thầy hẳn hạnh phúc lắm"

"Uhm cố mà bằng nửa thầy là mẹ vui rồi" Mẹ Thái nghe vậy, như khen con trai mình, mỉm cười khép cửa lại.

"Em nghĩ như thế thật?" Từ Khôn nãy giờ yên lặng, bỗng hỏi cậu.

"Nghĩ gì cơ ạ?"

"Nghĩ thầy tốt ấy"

"Em chỉ nói thế để vừa lòng mẹ thôi mà" Ngoài mặt thì nói thế, nhưng trong lòng cậu nghĩ, ai phải may mắn lắm mới được thầy yêu đó nha.

"Uhm, mà em ăn chút hoa quả đi cho đỡ đói" Từ Khôn đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt cậu

"Thầy cứ ăn, mẹ em mang cho thầy mà"

"Không sao, nếu mẹ em cho thầy, giờ nó là của thầy, nên bây giờ thầy sẽ cho em, mau ăn đi"

"Vậy..em ăn đây" một người ăn, một người nhìn người kia ăn. Sau đó là cùng nhau học.

Và thật đáng ngạc nhiên, điểm số của cậu tăng lên rất nhiều, thầy Thái vui vẻ lắm, cậu còn hơn vui hơn, nhưng bên cạnh đó là hồi hộp lắm.

Cậu nghĩ mãi yêu cầu dành cho thầy, nhưng chưa biết nên bảo thầy làm gì, đến ngày thầy Thái gọi cậu lên.

"Nông Nông, em khá lắm, tiến bộ rất nhiều" Từ Khôn đưa cho Lập Nông phiếu điểm, đúng là tăng lên rất vượt trội.

Trong vòng hơn tháng, thầy Thái giúp cậu rất nhiều, hai người cũng đã thân hơn, thầy Thái còn thường xuyên ở lại nhà cậu ăn cơm tối, sau đó chơi cờ với bố cậu, sau đó mới đi về.

Từ ngày có anh, ngôi nhà cậu vui vẻ hơn hẳn. Lập Nông trong bữa ăn tranh đồ ngon với thầy Thái, không phải vì cậu ham ăn, mà là vì có hì ngon, mẹ cậu đều gắp vào bát thầy Thái hết. Sau đó vẫn là thầy Thái gắp gần như hết sang bát cậu, anh còn nói.

"Em phải mau ăn đi cho nhanh lớn nha, em thật gầy.

Bố mẹ Trần nghĩ bụng, đây có phải là nuôi cho béo rồi thịt hay không, Nông Nông con thật ngốc, người già cả như chúng ta còn nhận ra, chỉ có đứa ham ăn như con mới đi cảm động thôi.

"Đúng như hẹn ước, em đã tiến bộ rất nhiều, nên tôi cũng sẽ thự hiện lời hứa, em nói yêu cầu của em đi" Từ Khôn nói.

"Em...em chỉ muốn mời thầy chủ nhạt tuần này đi chơi với em một ngày thôi ạ" Cậu sau nhiều ngày suy nghĩ, rốt cuộc quyết định hẹn hò với thầy một ngày, sau đó tình cảm dành cho thầy cũng cố mà quên, hiện tại quan hệ hai người đang rấy tốt, cậu không muốn phá hỏng.

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Vâng"

"Không được, như vậy thì phí quá, tôi nói hộ em nhé. Từ hôm nay tôi sẽ là người yêu của em, chịu không?" Từ Khôn cười lộ hàm răng trắng, nhìn cậu.

"Sao cơ ạ???" Lập Nông ngỡ mình nghe nhầm, cậu hỏi lại.

"Tôi là nói, chúng ta hẹn hò đi"

"Nhưng mà..." Không phải thầy bảo không thích mấy em học sinh hay sao, quá trẻ con, thầy không chiều nổi.

"Nhưng nhị cái gì? Không phải trước đây em tỏ tình với tôi hay sao?" Từ Khôn nhìn cậu chăm chú.

"Sao thầy...thầy bảo không nhớ cơ mà?" Trước đây khi lần nữa gặp lại, cậu chạy đến giải thích là thật ra câu tỏ tình của cậu chỉ là trêu mà thôi, ai ngờ thầy Thái là một bộ dáng ngơ ngác hỏi lại cậu, chúng ta đã từng gặp nhau, lúc đó cậu vừa vui mừng vì thầy không nhớ, cũng không kém phần thất vọng vì thầy đã quên mình.

"Đúng là lúc đó thầy không nhớ, nhưng là sau này, mỗi giờ học đều có một người si ngốc ngắm nhìn thầy, đến nỗi còn không chú ý bài giảng, lúc đó thầy mới nhớ ra là trước đây, từng có một nam sinh tỏ tình với thầy a"

"Lúc đó thầy thật phũ, còn chê em cái nhìn mà trẻ con, thầy không muốn làm papa em" Cậu bĩu môi nói, nhớ lại ngày đó mà trong lòng hơi tức, bị từ chối phũ quá mà.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vì làm em đau lòng và vì mải ngắm khuôn mặt đẹp trai này mà không tập trung học hành, vậy nên chúng ta sẽ hẹn hò"

"Đâu ra cái lí do đó ạ" Cậu tuy vui vì được hẹn hò với thầy, nhưng nghe như là cậu chịu thiệt nha.

"Tôi đưa ra được chưa? Vậy nên từ giờ mỗi tiết tôi dạy em vừa phải ngắm nhìn tôi, mà vẫn phải tiếp thu bài học đó nghe chưa?" Từ Khôn khẽ xoa đầu cậu.

"Ai thèm ngắm nhìn thầy..." Lập Nông mặt đỏ, nói cứng.

"Ai ngắm nhìn tôi thì người đó tự biết, còn có bây giờ không cần lén nhìn tôi nữa, vì tôi sẽ đứng im cho em nhìn" Từ Khôn không báo trước tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu có thể cảm nhận hơi thở và mùi hương trên người thầy.

"Thầy đứng gần như vậy làm gì..."

"Còn làm gì? Yêu nhau không phải nên hôn môi va thân mật sao?"

Bên ngoài cửa phòng Lập Nông, bố mẹ Trần đứng nghe lén.

"May mà hồi đó làm cửa mỏng, có thể nghe rõ như vậy nha" Mẹ Trần nói.

"Ai...vậy là con chúng ta sắp bị bắt đi rồi" Bố Trần khe khẽ thở dài.

"Ông lo cái gì, tôi vẫn có thể đẻ thêm đứa nữa mà" Mẹ Trần không quan tâm chồng mình, trong bụng nghĩ, sau này có con rể đẹp trai, tài giỏi như vậy, bà tha hồ mà đi khoe nha.

Chuyện tình yêu thầm của Lập Nông, ngay từ đầu đã bị phát hiện, chỉ là một người làm ngơ không biết gì, mặc kệ người kia lén nhìn. Còn một người ngốc ngốc cứ tưởng mình bí hiểm lén nhìn, ai ngờ là chỉ cậu nghĩ vậy. Nhưng như vậy không phải bọn họ quá hợp nhau hay sao?

End #76

Sao tự nhiên tôi lại viết nhẹ nhàng thế này nhỉ? Aigoo, fic sau là về cp nào thì các cô cmt nha 😄😄

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ