#110. Papa muốn lấy chồng (Tuấn Nông - Part 3)

438 73 0
                                    

Lâm Ngạn Tuấn sau mấy ngày chia tay bạn gái, trong lòng hơi buồn bực, hắn thật sự không tin mình vậy mà lại bị cắm sừng.

*Ring....ring*

"Alo" Hắn cầm máy lên nghe, là thám tử hắn thuê, hắn hồi hộp chờ đợi đối phương báo cáo tình hình.

[....]

"Anh có chắc chắn không?"

[....]

"Được rồi, khi nhận được rôi sẽ chuyển tiền vào tài khoảng cho cậu"

*Tút*

Hắn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, vậy là trong suốt thời gian qua hắn đã bị cô lừa sao? Gì mà đã có người yêu hơn hai năm.

Nực cười, hắn cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô, hẹn tối nay gặp mặt, nên kết thúc càng nhanh càng tốt, hắn cảm thấy ghê tởm.

*Nhà hàng A*

"Cô đến sớm thế?" Hắn nhìn cô ngồi xuống đối diện mình, đến sớm hẳn 5 phút.

"Anh ăn chưa?" Cô gượng gạo cười nhìn hắn.

"Vào thẳng vấn đề nhé" Hắn đưa tập giấy tờ mà thám tử gửi đến đưa cho cô. Cô mở ra xem và giật mình ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

"Tôi nghĩ không còn gì để nói, chúng ta chấm dứt từ đây, vậy tôi đi trước".

"Từ đã, em....em bị ép mà..." Vai cô khẽ run lên, tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, hắn giật ra, không quay lại nhìn cô mà nói.

"Tôi không quan tâm, tôi ghét nhất lừa dối, cô dù bị ép hay không, thì cũng đã lừa tôi gần năm nay rồi"

"Vậy...chúng ta ăn một bữa cuối cùng có được không?"

"Nhìn cô tôi nuốt không nổi"

Hắn quay lưng bỏ đi, bực mình khi bị lừa lâu như vậy mà không nhận ra, đúng là bị tình yêu làm cho mù quáng luôn rồi.

*Ring...ring*

"Alo"

[Cậu Lâm đó à, tôi là Trần Lập Nông, chủ của tiệm hoa, tối nay tôi mời cậu đến nhà tôi ăn cơm, cậu rảnh không?]

"A là anh a, thật đúng lúc quá. Tôi đang đói gần chết đây. Gửi tôi địa chỉ nhà anh, tôi sẽ đến ngay" Nghe giọng của Trần Lập Nông trong điện thoại, hắn thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn vui vẻ đến nhà anh, còn mua quà cho cả hai bọn họ nữa.

*cốc...cốc*

"Chắc là chú Tuấn đến, để con ra mở cửa" Trần Ngọc vui vẻ chạy ra mở cửa.

"Con chào chú" Bé con vui vẻ chào.

"Bé ngoan, quà cho con nè" Lâm Ngạn Tuấn khẽ xoa đầu nhóc con rồi đưa cho nhóc con gấu bông lông xù to đùng.

"Oa thật to quá, cảm ơn chú ạ" Bé con nhìn thấy bạn mới thì vui vẻ ôm lấy, còn cười toe toét cảm ơn.

"Sao cậu phải mua con gấu to như cậy làm gì" Anh bước ra, trên tay là cốc nước và đĩa hoa quả, hắn nhìn anh chằm chằm rồi buột miệng nói.

"Anh trông thật đáng yêu với cái tạp dề đó" Là tạp dề hello kiity đó nha.

"Con trai ai lại bảo đáng yêu đâu, chờ tôi một lát nhé, tôi nấu sắp xong rồi" Anh lại vào bếp để nấu tiếp.

"Bố cháu nấu ngon lắm đó. Chú ăn xong thể nào cũng không ăn được đồ người khác nấu đâu" Bé con chơi với bạn gấu bông, không quên nói một câu khen bố mình.

"Vậy sao? Thế thì sau này chú sẽ đến nhà cháu ăn trực thường xuyên, được không?" Hắn khẽ cười với cô nhóc. Rồi mắt khẽ liếc khắp phòng khách, đúng như dự đoán, sạch sẽ gọn gàng. Tự nhiên cậu có cảm giác muốn là một phần trong căn nhà ấm cúng này.

"Vâng được ạ, bình thường có mỗi hai bố con, cũng hơi buồn ạ"

"Chỉ sợ bố cháu thấy phiền thôi" Lâm Ngạn Tuấn có cảm giác rất thân quen với hai bố con nhà này, hắn càng ngày càng thấy bản thân thật khó hiểu.

"Không phiền một chút nào đâu ạ, bố cũng không ghét chú đâu"

"Thật vậy sao?" Hắn vui vẻ cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền bên má.

"Chú cười đẹp thật đó" Trần Ngọc giơ ngón cái trước mặt Lâm Ngạn Tuấn. Sau đó hai chú cháu ngồi chơi với nhau hết sức vui vẻ.

End #110

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ