#78. Papa xinh đẹp (Dị Nông - Part cuối)

649 93 20
                                    

Cứ như thế, cuộc sống của hai cha con nhà họ Trần vẫn trôi qua một cách êm đềm như thế, ông bố xinh đẹp đắm chìm trong tiểu thuyết của mình và người anh hâm mộ, còn đứa con thì vẫn ngoan ngoãn, vẫn luôn bị ông bố xinh đẹp bí mật cắt đứt mọi quan hệ của cậu nhóc và bạn mình. Cứ như thế, cho đến một ngày nọ....

"Papa, con có chuyện muốn nói" Trần Thiên ôm lấy papa mình từ phía sau và khẽ nói, cậu rất thích ôm papa mình, cảm giác như đang ôm một người con gái vậy, mềm mềm còn thơm thơm nữa chứ.

"Uhm, Thiên Thiên có chuyện gì vậy con? Nào, bỏ papa ra nào, lớn thế này rồi còn làm nũng" Anh nhéo yêu lên bàn tay trắng nõn của Trần Thiên.

"Chúng ta ra kia nói chuyện được không ạ? Chuyện này rất quan trọng đó ạ"

"Uh, thế cũng được" Lập Nông không hiểu gì, tự nhiên con anh hôm nay lại nghiêm túc như vậy.

Hai người dắt tay nhau ra bàn, khi cả hai đã ngồi ngay ngắn, Trần Thiên mới lo lắng nhìn papa mình một lúc rồi nói.

"Papa, con.....đã có người yêu"

"Cái gì...... là ai?" Lập Nông không giữ nổi bình tĩnh mà đứng phắt dậy.

"Là.....Trường Tĩnh....ạ..." Cậu cúi gằm xuống, không giám nhìn thẳng vào mắt papa mình, vì cậu cảm thấy lo sợ, papa cậu luôn bao bọc cậu, bây giờ cậu có người yêu đã đành, đã thế lại còn là con trai, cậu nghĩ papa mình sẽ không thể chịu nổi.

"Thiên Thiên....thực ra....papa cũng giống con....chỉ thích người cùng giới.....vì thế nên papa mới nhận nuôi con mà không lấy vợ....ta....oa oa....." Thế là chàng trai xinh đẹp 26 tuổi khóc lóc ầm ĩ như trẻ con bị mất kẹo, làm cậu con nhìn thấy vừa vui, vừa sợ. Cậu không ngờ là papa cũng giống mình, vậy là tốt rồi, nhưng....liệu papa cậu có chấp nhận Trưỡng Tĩnh hay không?

"Vậy....con và Trường Tĩnh....." Khi bình tĩnh hơn, Lập Nông mới rưng rưng hỏi con mình.

"Vâng, chúng con yêu nhau ạ"

"Nếu là Trường Tĩnh thì có thể chấp nhận được, thực ra anh ấy cũng tốt, không đến mức độ như tên Vương Tử Dị đáng ghét kia" Anh dừng khóc, đổi thành giọng trách mắng khi nhắc đến Tử Dị, như thể hai người đang yêu nhau, giận dỗi nhau vậy.

"Cảm ơn papa....con...vui quá...." Cậu ôm chầm lấy papa mình.

"Uh, cảm ơn gì, cơ mà....hắn ta...chạm vào con chưa?"

"Chạm? Dạ chưa papa, anh ấy chỉ hôn con vài.....chục lần thôi"

"Cái gì? Hóa ra là cùng một ruộc với tên Tử Dị kia cả thôi, hừ....."

"Tử Dị? Papa à, con thấy dạo này papa hay nhắc đến cậu ta lắm, papa....yêu cậu ấy à?"

"Yêu? L....làm gì có...haha..." Anh đỏ mặt và giật mình vội vàng chối, như thể bị nói trúng tim đen vậy, mặc dù trái tim có hơi hồi hộp và....vui vui? Anh cũng không biết nữa, nói mới để ý, mỗi lần nhắc đến Tử Dị là anh lại giật mình cùng hồi hộp.

"Ah papa à, lúc nãy Tử Dị có đưa cho con một bức thư, bảo là muốn chuyển cho papa, cậu ta có dặn đi dặn lại là khi nào papa ở một mình hãy đọc" Cậu nói và lục cặp đưa cho anh một tấm thiệp màu xanh ngọc, bên ngoài có ghi: "Gửi Nông Nông". Anh thấy tức cười, cậu ta cũng đã bỏ đi cái từ "chú" rồi cơ đấy.

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ