#161. Hủ nam (Dị - Khôn - Nông - Part 2)

492 69 12
                                    

Từ đó, Trần Lập Nông mang tâm huyết tìm được tiểu thụ cho mình. Nhưng mãi cậu vẫn chưa tìm được người hợp ý.

Cho đến một ngày nọ, khi cậu muốn tìm chỗ ngủ trưa, lòng vòng một lúc, Trần Lập Nông quyết định ra vườn sau của trường. Nơi đó vừa yên tĩnh, lại có cây to, râm mát, rất thích hợp để ngủ trưa.

Nghĩ vậy, đôi chân Trần Lập Nông bước nhanh hơn. Nhưng đến nơi, Trần Lập Nông thất vọng thấy có người đã nằm đấy rồi, vì người ta đang ngủ, nên cậu không dám làm phiền. Yên lặng chọn một gốc cây khác nhỏ hơn ngồi xuống.

Lúc vô thức, cậu thấy được vẻ mặt nam nhân kia, thật sự mà nói. Trên đời này cậu chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy. Trần Lập Nông không dời nổi ánh mắt. Hai bọn họ chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi, nên Trần Lập Nông có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia.

"Hình như đây là Thái Từ Khôn mà mọi người hay nhắc đến?" Trần Lập Nông khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Cậu nghe nói đây là đàn anh lớp trên, người này và một người nữa tên Vương Tử Dị, hai bọn họ là một đôi rất nổi tiếng trong trường. Vì hai bọn họ hay đi cùng nhau, nên mọi người ghép hai người thành một đôi.

Cậu còn nghe nói, nhà họ Thái và nhà họ Vương giao hữu từ rất lâu, nên bọn họ chơi với nhau từ hồi bé tí rồi. Đã đẹp trai lại còn đi với nhau, ai mà không ghen tị cơ chứ!

Đang lúc mải mê ngắm trai đẹp, thì có tiếng gọi Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông không hiểu sao tự nhiên thấy sợ, vội trốn đi.

"Khôn Khôn"

"Ở đây" Thái Từ Khôn mắt vẫn nhắm, nhưng cất giọng nói.

"Làm tôi tìm cậu nãy giờ, ăn gì chưa?" Là Vương Tử Dị, được mệnh danh là Hoàng tử. Bởi vì sao ấy hả?

Nhìn Vương Tử Dị như bước ra từ truyện cổ tích. Thân hình cao lớn, lại đẹp trai. Gia thế thì hiển hách. Nghe nói, gần như một nửa phí xây dựng trường là do bố Vương Tử Dị đóng góp. Vậy nên giáo viên trong trường ai cũng phải nể Vương Tử Dị, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám mắng y.

Đứng từ xa xa, Trần Lập Nông tận mắt chứng kiến trai đẹp ngồi cạnh nhau, quan tâm nhau. Trái tim muốn gào thét, mũi nóng nóng, muốn chảy máu. Bọn họ ngồi gần như vậy, sẽ không phải là sắp hôn nhau chứ?! Ôi mẹ ơi, Trần Lập Nông tích đức bao lâu nay, cuối cùng cũng được ông trời thương xót.

Ngay khi Trần Lập Nông phấn khích thì lại có người đến, lần này là cậu bị gọi tên.

"Nông Nông, cậu đâu rồi!? Bảo ra sau vườn ngủ cơ mà?" Là bạn thân của Trần Lập Nông, tên là Mai Ngọc.

"Đây, tớ đây" Sợ bạn mình lại làm trò điên rồ gì, Trần Lập Nông vội đi ra khỏi chỗ nấp, rồi dùng đôi chân dài hết công suất, chạy thẳng đến chỗ bạn thân, kéo tay Mai Ngọc đi mất hút.

Ở góc đằng kia, Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn nhìn theo bóng dáng chạy nhanh như thỏ của Trần Lập Nông thì bật cười. Bọn họ ngay từ đầu đã biết có người nấp ở gốc cây rồi, nên mới cố tình làm mấy hành động ám muội, không ngờ cậu ta lại càng đỏ mặt phấn khích.

"Chạy cũng nhanh thật!" Thái Từ Khôn nhếch môi.

"Thỏ con mà, chạy phải nhanh chứ. Thú vị thật!"

"Ừm, chúng ta thật đúng là bạn thân, suy nghĩ cũng giống nhau!" Hai người họ cùng cười, cái nụ cười đó trông thật đáng sợ làm sao!

End #161

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ