#156. Ăn em (Khôn Nông)

599 76 0
                                    

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông học ở hai trường đại học khác nhau, cách nhau tận mấy con phố, cũng có thể nói là yêu xa đi.

Hôm nay là cuối tuần, bọn họ mới có thời gian để gặp nhau và hẹn hò. Cả hai cùng sánh vai, đi cạnh nhau trên con phố tấp nập người qua lại, ánh đèn bên đường rọi xuống mặt đường mờ ảo.

Đã đầu thu, gió lạnh thổi qua, mát mẻ thoáng mát, không nóng bức như mùa hè, nên tâm trạng ai cũng tốt lắm.

"Khôn, muốn ăn gì?" Trần Lập Nông quay sang nhìn người yêu.

"Ăn gì cũng được, anh không kén ăn" Thái Từ Khôn trong trường rất nổi tiếng, bởi vì đẹp trai, học cũng giỏi, lại còn chơi thể thao. Các cô gái luôn tranh nhau quan tâm và tặng quà cho anh, nhưng họ nào ngờ, trong tim anh vốn không quan tâm bọn họ, vì có hình bóng Trần Lập Nông chiếm từ lâu rồi.

"Lạnh thế này hay ăn lẩu? Hoặc mỳ, em hơi thèm, hay là.."

"Ăn em" Thái Từ Khôn bỗng nói, giọng anh bỗng trầm xuống, làm Trần Lập Nông đỏ mặt, một làn gió mát mẻ thổi qua, làm mái tóc trước trán cậu khẽ hất lên, mặc sức làn gió chơi đùa.

Bên cạnh Thái Từ Khôn nhìn thấy, khẽ cười. Người này càng lúc càng chiếm cứ trái tim anh mạnh mẽ, từng giây từng phút anh đều nhớ cậu. Nhớ khuôn miệng luôn mỉm cười, nhớ đôi mắt nho nhỏ híp lại, nhớ luôn cả cơ thể xinh đẹp ẩn sau bộ quần áo.

"Vậy được, em cũng muốn ăn" Trần Lập Nông biết, lâu lâu bọn họ mới gặp một lần, không nên quá gò bó. Bản thân cậu cũng nhớ Thái Từ Khôn rất nhiều.

"Ừm, anh ăn no rồi sẽ bồi em ăn thật ngon miệng" Thái Từ Khôn mỉm cười, bước đi nhanh hơn, nắm tay người yêu đi về phía trước. Cuộc sống về đêm bây giờ mới chính thức bắt đầu.

End #156

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ