#122. Định mệnh (Thừa Nông - Part 1)

668 90 10
                                    

Bệnh viện khoa sản, nơi những em bé ra đời, trong sự mong đợi của bố mẹ chúng. Hôm nay gia đình Phạm gia cũng đang mong ngóng đứa trẻ ra đời. Phòng bên cạnh, cũng có gia đình họ Trần cũng đang trong tình trạng giống bọn họ.

Hai gia đình Phạm, Trần chơi thân với nhau, và hôm nay cùng chào đón hai đứa trẻ.

"Oe...oe" Đứa trẻ nhà Phạm gia đã ra đời.

"Oe...oe..." Và chỉ sau có mấy phút đồng hồ, đứa trẻ nhà Trần gia cũng đã chào đời rồi.

"Chúc mừng anh nhé, anh Trần" Bố Phạm cười nói.

"Anh cũng vậy, anh Phạm, chúng ta cùng có tin vui giống nhau"

"Đúng vậy nha, hay là mai này, cho hai đứa kết hôn nhỉ? Có duyên vậy cơ mà" Bố Trần vui vẻ nói.

"Được, anh nói trúng ý tôi đấy anh thông gia" Hai ông bố vui vẻ cười nói với nhau, còn gọi thông gia, nhưng bọn họ lại không nghĩ đến một vấn đề, đó là hai đứa trẻ có thể cùng giới tính.

"Mời người nhà cô Phạm vào thăm" Ya tá chạy ra nói.

"Mời người nhà cô Trần vào thăm"

"Vậy chúng ta nói chuyện sau" Hai ông bố chào nhau, cùng vào thăm vợ con.

15 năm sau.

Hai đứa trẻ mới ngày nào chào đời, nay đã 15 tuổi, những chàng trai ở lứa tuổi này phát triển rất nhanh.

"Nông Nông, dậy đi học con" Mẹ Trần vỗ mông con trai gọi dậy.

"Vâng" Trần Lập Nông tuy lớn như vậy, nhưng được bố mẹ cưng nựng, bởi vì cậu rất đáng yêu.

Còn nhà Phạm gia, thì bố mẹ không cần gọi, con trai bọn họ tự dậy. Một đứa trẻ quá ngoan, đến nỗi bố mẹ không nói được gì.

"Cùng sinh một ngày, một giờ, sao con lại khác xa Nông Nông vậy hả?" Mẹ Phạm rất ghen tị với mẹ Trần, con bọn họ rất đáng yêu, còn con mình lạnh nhue băng vậy.

"Vậy mẹ đi mà nhận cậu ta là con" Phạm Thừa Thừa lạnh lùng nói, ngay cả bố mẹ, cũng hiếm khi thấy nụ cười của hắn.

"Con thật là, ăn nhanh lên rồi sang gọi Nông Nông cùng đi học" Mẹ Phạm lắc đầu, thật không biết ai chịu nổi con bà.

"Cậu ta rất phiền, con thà tự đi còn hơn"

Phạm Thừa Thừa cạnh nhà Trần Lập Nông, bố mẹ hai nhà chơi thân, nhà cạnh nhau, bọn họ lại sinh cùng ngày cùng giờ.

Nhưng tính cách cả hai trái ngược nhau. Phạm Thừa Thừa lạnh lùng đẹp trai, học giỏi và thu hút rất nhiều bạn nữ hâm mộ.

Trần Lập Nông thì ngoan và lễ phép, tính tình hoà đồng thân thiện, có chút ngốc ngốc, được các bạn cưng nựng như em trai.

Cả hai mỗi ngày đi với nhau, như hình với bóng từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ, lại học cùng lớp, nhưng hiển nhiên, bọn họ không thân như những gì người khác nghĩ.

Tính cách Phạm Thừa Thừa quá lạnh lùng, thích yên tĩnh. Còn Trần Lập Nông lại thích nói nhiều, hay cằn nhằn. Nên hay cãi nhau.

Hai bọn họ, một nóng một lạnh mỗi ngày cùng đi học, đi về trên cùng một con đường, vào hai ngôi nhà ngay cạnh nhau. Ở lớp thì ít khi nói chuyện, về nhà thì càng không, hiếm lắm mới nói được một câu.

Vào một ngày đẹp trời nọ, cả hai nghe từ miệng bố mình thông báo, bọn họ vậy mà lại có hôn ước. Thật quá phi lí.

"Con sẽ không thèm lấy tảng băng đấy đâu"

"Cậu ta quá phiền"

Cả hai đương nhiên cùng phản đối, nhưng hai ông bố mặc kệ, lời đã định, không thể chối bỏ, mặc dù cả hai cùng giới tính.

Đêm đó, cả hai nghĩ về đối phương thì hừ nhẹ, có điên mới đi yêu cậu ta.

End #122

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ