#164. Quản lý của tôi (Hưng Nông - Part 6)

374 55 8
                                    

Sau khi quay xong cảnh quay của mình, Trương Nghệ Hưng và Trần Lập Nông cùng quay về khách sạn. Nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Trương nghệ Hưng có vẻ không vui, nên Trần Lập Nông không dám gây ra tiếng động, chỉ dám lẳng lặng đi theo sau Trương Nghệ Hưng.

Từ phía sau nhìn bóng lưng to lớn của Trương Nghệ Hưng đi đằng trước mà Trần Lập Nông khẽ ghen tị. Trên đời này rõ ràng luôn bất công như vậy mà, Trương Nghệ Hưng có khuôn mặt đẹp, thân hình hoàn hảo, tài năng cũng không thiếu, còn cậu thì sao, ai nha, không buồn nhắc đến nữa luôn.

Thật ra tâm trạng của Trương Nghệ Hưng không phải là xấu mà là anh đang mải suy nghĩ  mà thôi. Cũng không phải anh không nhận ra là bản thân anh đang quá quan tâm đến Trần Lập Nông, nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa, truớc đây anh luôn được mọi người mệnh danh là người không cảm xúc.

Những trợ lý trước đây luôn sợ hãi anh, vì anh không quan tâm họ bao giờ, dù họ có làm tốt đến đâu anh cũng không một lần khen ngợi, mà làm sai dù chỉ một lỗi nhỏ thì sẽ tự động mà nghỉ việc đi. Nhưng Trần Lập Nông thì lại khác, được anh quan tâm, khi thấy cậu bị Kim Linh bắt nạt, anh đã vô thức mà chạy đến giúp cậu giải vây, chính anh cũng không rõ tại sao bản thân mình lại nóng vội như vậy, chỉ biết, anh khó chịu khi thấy cậu bị bắt nạt mà thôi.

Rồi khi Kim Linh nói rằng tại sao anh lại quá mức quan tâm đến cấp dưới như vậy, anh mới chợt nhận ra là bản thân đã vô thức mà để ý đến cậu nhiều như vậy. Là cậu đặc biệt hơn họ ở chỗ nào? Hay chỉ là vì anh quý cậu hơn những người khác mà thôi?!

"Anh Trương...cái này...chúng ta định đi đâu vậy ạ?" Tiếng nói của Trần Lập Nông vang lên, giọng nói hơi chút e ngại.

Cậu biết là tâm trạng Trương Nghệ Hưng không tốt, anh đang khó ở, nhưng nãy giờ anh cứ đi lòng vòng quanh khuôn viên khách sạn năm sáu vòng rồi, nếu cậu không lên tiếng thì có mà cứ đi đến tối qúa, cậu thì không sao, nhưng anh còn phải nghỉ ngơi để mai còn quay tiếp nha, bọn họ cũng chưa có ăn tối đâu.

"Đương nhiên là về khách sạn rồi!" Trương Nghệ Hưng nói như điều hiển nhiên.

"Nhưng mà chúng ta đã đi vòng quanh khuôn viên khách sạn nãy giờ rồi đó ạ"

"Tôi đang muốn vận động một chút" Hơi xấu hổ, Trương Nghệ Hưng nói dối, rồi lại mặt không cảm xúc mà đi vào khách sạn. Trần Lập Nông dù không hiểu gì nhưng vẫn lẳng lặng mà đi theo anh. Cậu thầm nghĩ, anh ngày càng khó chiều nha.

Những thắc mắc của Trương Nghệ Hưng còn chưa được giải đáp thì một đống cong việc ập đến. Bộ phim đã bắt đầu bước vào những cảnh quay cuối, nên càng ngày công việc càng dày đặc, đến giấc ngủ cũng đã bị rút ngắn đi.

Nhìn khuôn mặt của anh hốc hác, Trần Lập Nông khẽ đau lòng, nếu fan hâm mộ của anh mà biết anh gầy đi, hẳn sẽ đau lòng lắm đây, cậu nhìn mà còn xót nữa là bọn họ. Nhưng vì công việc ngày càng gấp rút, cũng chẳng thể làm thế nào được. Nốt ngày mai là hoàn thành cảnh cuối, tối mai là có thể quay về thành phố, ai cũng phấn chấn hẳn lên.

Nam chính và nữ chính đang hoàn thành nốt những cảnh quay cuối, nhìn khuôn mặt ôn nhu của Trương Nghệ Hưng, Trần Lập Nông như mê muội, thật tò mò không biết ai có thể nhận được sự ôn nhu này nha, thật sự là đẹp trai chết mất. Chỉ cần một lần anh nhìn cậu như vậy, bảo cậu chết cũng toại nguyện.

Trương Nghệ Hưng vô tình thấy được vẻ mặt mê trai của Trần Lập Nông thì khẽ khinh thường trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp đóng nốt cảnh cuối cùng.

"Cắt...Được rồi!" Tiếng đạo diễn vang lên, cuối cùng cũng quay xong rồi.

Tối mai có buổi liên hoan đoàn phim đóng máy. Bọn họ có thời gian hai tiếng về phòng dọn dẹp đồ đạc, sau đó thì làm thủ tục trả phòng và ngay trong tối nay bọn họ sẽ về thành phố. Vì mai là được ăn liên hoan ở khách sạn 4 sao, nên ai nấy cũng vui vẻ.

"Nông Nông, mai cậu nhớ đến nhé" Đạo diễn trước khi rời đi thì nói với Trần Lập Nông như vậy. Đạo diễn rất quý Trần Lập Nông, nên đã ngỏ lời mời cậu đến ăn liên hoan.

"Vâng ạ" Trần Lập Nông không ngờ cậu vậy mà lại được đi ăn ké, vui vẻ gật đầu. Lúc thu dọn đồ đạc, cậu còn khe khẽ hát, làm Trương Nghệ Hưng khẽ khinh thường.

"Anh sắp về với em rồi đây thành phố thân yêu ơi!"

"Nhanh còn xuống trả phòng đi, còn ở đấy mà hú hét cái gì" thấy cậu vui vẻ quá, Trương Nghệ Hưng ngứa mắt quát. Làm Trần Lập Nông vội vàng tăng tốc độ thu dọn, cậu thầm nghĩ, vì mai được ăn ngon, bị mắng một chút cũng được nha"

Thấy Trần Lập Nông vẫn không thu hồi vẻ mặt tươi cười kia đi, Trương Nghệ Hưng khẽ thở dài, tên này không những mê trai lại còn tham ăn, nhưng vì cậu đáng yêu nên tôi tha cho cậu hôm nay, hừ.

Một người thì hí hửng thu dọn đồ đạc, một người thì nhìn kẻ kia hí hửng mà bất giác mỉm cười, bọn họ rất nhanh đã xong, chuẩn bị lên xe chuẩn bị về thành phố xa cách đã hơn tháng nay.

End #164

Suốt hơn tháng nay tôi bị chặn không thể vào wt, mãi tận hôm nay mới có thể tìm cách để vào, mong các cô thông cảm nha 😉😉

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ