154. Mùi vị (Đình Nông)

483 75 17
                                    

Trần Lập Nông lén lút đến chỗ Chu Chính Đình, hỏi khẽ.

"Đình ca, nụ hôn thì có mùi vị gì ạ?"

"Sao em lại hỏi thế?" Chu Chính Đình nhìn cậu em ít hơn mình 4 tuổi, nhưng lại rất cao, cậu nhóc mà anh yêu thương nhất. Nay bỗng nhiên tò mò chuyện này nha.

"Thì tại Minh Hạo cứ đố em, em thì làm sao biết có mùi vị gì, nó bảo đi hỏi anh thì biết" Trần Lập Nông thật thà kể.

"Ừm, nụ hôn ấy hả? Mùi vị gì thì anh cũng không thể nói rõ được đâu. Hay anh hôn em thử để em cảm nhận nhé" Chu Chính Đình trong lòng âm thầm biết ơn thằng em cây khế Hoàng Minh Hạo lắm lắm.

"Hưm...vâng ạ" Trần Lập Nông thật sự tò mò, không nghĩ nhiều liền gật đầu.

Cậu chu đôi môi ra chờ Chu Chính Đình hôn lên, làm Chu Chính Đình bật cười.

"Em là đồ ngốc à, ai lại chu môi ra thế?"

Chu Chính Đình chính là thích cái sự ngốc nghếch này của Trần Lập Nông. Anh kéo cậu vào nụ hơn ướt át. Đôi môi Trần Lập Nông cảm nhận được chiếc lưỡi âm ấm ẩm ướt chạm lên môi mình, sau đó chiếc lưỡi của Chu Chính Đình thâm nhập vào khoang miệng cậu, mút lấy chiếc lưỡi đang rụt rè tránh né của Trần Lập Nông.

"Thế nào?" Chu Chính Đình hôn chán chê, cảm thấy Trần Lập Nông hơi ngọ nguậy vì thiếu dưỡng khí, mới quyến luyến dứt ra khỏi nụ hôn.

"Hơi khó thở, nhưng rất ngọt. Còn có, em thấy tim đập thật nhanh" Trần Lập Nông mặt hơi đỏ.

"Tại em chưa quen thôi, hôn nhiều sẽ không thấy khó thở nữa"

"Vâng ạ"

"Sau này cứ để anh hôn em, dần dần sẽ quen" Chu Chính Đình cáo già nói.

"Được ạ. Vậy em đi trả lời câu hỏi của Minh Hạo đây" Trần Lập Nông bỏ chạy.

Chu Chính Đình nhìn theo, cười sủng nịch, đúng là đồ ngốc. Vừa ngốc vừa đáng yêu mà.

End #154

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ