#159. Gặp lại (Khôn Nông)

559 76 5
                                    

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng được gặp lại người yêu của tôi. Đã mấy tháng nay mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn với lịch trình của bản thân. Nhìn em, lòng tôi vừa vui vẻ, cũng hồi hộp.

Trái tim vẫn loạn nhịp. Trần Lập Nông của tôi, em vẫn đẹp như vậy, cười đáng yêu như vậy, trong lòng tôi, em xinh đẹp hơn bất cứ ai ngoài kia. Nỗi nhớ da diết bao ngày tích tụ, lúc này như được bùng nổ.

"Nông Nông" Tôi ôm lấy em, nỗi nhớ này, tình yêu này, sự thương nhớ vì phải xa nhau, tất cả như vơi đi khi chúng tôi ôm nhau.

Bảo bối của tôi, nhóc con ít hơn tôi có hai tuổi, mà sao ngày càng cao, bây giờ mỗi lần nhìn vào mắt em, tôi phải hơi ngước lên rồi.

Đồ ngốc này sao lại lớn nhanh như vậy, làm tôi không kịp theo, nhưng vẫn đáng yêu như vậy.

"Nhớ anh không?" Tôi ôn nhu nhìn em, đôi mắt em hơi rưng rưng nhìn tôi, đủ biết em cũng nhớ tôi đến nhường nào.

"Khôn à, em nhớ anh muốn chết" Không còn cười tươi tắn trước mặt fan và trên TV, không còn như nhóc con mạnh mẽ và chăm chỉ nữa, chỉ là nhóc con cao lớn khóc thầm trên vai tôi, là Trần Lập Nông mà tôi yêu thương hết mực, là người yêu của tôi, chứ không phải là Trần Lập Nông thành viên của Nine Percent.

"Anh cũng rất nhớ em" Để thoả nỗi nhớ, hai chúng tôi trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, hơi thở gấp rút của em hoà quyện trong nụ hôn mà tôi mang tới.

"Khôn ca" Em khẽ thì thầm, làm tôi như phát điên lên. Bao lâu rồi chúng tôi không được gần nhau đến vậy, chỉ liên lạc qua vài cuộc điện thoại vội vã, những dòng tin nhắn nhớ thương da diết, hay mấy cuộc gọi video, nhưng tất cả đều không đủ.

"Anh yêu em" Tôi như bị thôi miên mà hôn môi em, cảm nhận hơi thở dồn dập từ em.

"Em cũng yêu anh" Em run rẩy trong lòng tôi, mặc tôi dày vò đôi môi mà rụt rè đáp lại, điều đó càng làm tôi mạnh bạo cắn mút môi em, em đang câu dẫn tôi?

"Hãy để anh bù đắp cho em" Tôi ám muội nói, cuốn em vào những nụ hôn nóng bỏng, tiếng thở gấp của tôi, tiếng rên rỉ của em, tất cả cùng nhau hoà quyện vào trong màn đêm tối tĩnh lặng.

End #159

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ