#140. Định mệnh (Thừa Nông - Part cuối)

560 73 30
                                    

Từ ngày hôm đó, Phạm Thừa Thừa băng lacnh nay đã thay đổi, không còn lạnh lùng ít nói mà thay vào đó là bộ dạng lưu manh của hắn làm Trần Lập Nông không kịp thích ứng.

Như trước đây, đi học cùng nhau thì sẽ là một trước một sau, khoảng cách cũng không gần, nhưng bây giờ, Phạm Thừa Thừa chỉ hận không thể dán cơ thể lên người Trần Lập Nông.

"Nóng muốn chết" Trần Lập Nông đang ngủ trưa, ngày nghỉ thì đương nhiên phải lười biếng nằm trên giường rồi. Ấy thế mà khi đang ngủ, cậu có cảm giác cơ thể bị ai đó ôm, sau đó mông bị bóp một cái, tiếp đến là vạt áo bị kéo lên.

Mùa hè trời nóng, mà bị một người ôm chặt lấy, ai mà vui cho được, ngay cả khi người đó là vị hôn phu.

"Bật điều hoà rồi mà" Phạm Thừa Thừa từ phía sau nói, giọng nói ngay bên tai, làm Trần Lập Nông hơi rùng mình.

"Ừm... vẫn nóng, để yên cho tớ ngủ" Trần Lập Nông lùi ra xa cơ thể Phạm Thừa Thừa.

"Cậu cứ ngủ, tớ đâu có gọi cậu dậy đâu"

"Nhưng tay cậu như vậy, tớ làm sao ngủ được" Trần Lập Nông nắm lấy bàn tay trong vạt áo mình.

"Không ngủ được thì dậy chơi chút đi" Phạm Thừa Thừa lật ngửa người cậu ra, rồi nằm đè lên, hôn cần cổ thon dài.

"Đừng mà..." Trần Lập Nông vẫn hơi buồn ngủ, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.

"Nói đừng câu dẫn như vậy, là cậu muốn ép tớ?" Phạm Thừa Thừa không còn đưa đẩy, mà là mạnh mẽ ép cậu, hôn lên đôi môi đang mím lại kia.

"Nông Nông" Mẹ Trần không gõ cửa, đi vào phòng. Rồi thấy cảnh con trai nằm trên giường, bị Phạm Thừa Thừa hôn môi.

"A, không có gì, hai đứa cứ tự nhiên"

Mẹ Trần cười gượng, lấy điện thoại ra chụp vài cái rồi cẩn thận khoá cửa cho bọn họ. Sau đó xuống nhà gửi ảnh cho mẹ Phạm.

Ngay sau đó, mẹ Phạm chạy sang, hai mẹ nhìn nhau cười.

"Còn nói nhất định không cưới"

"Sống chết phản đối, bây giờ thì hay rồi, có bằng chứng này, để xem hai đứa nó không cưới được không?"

"Xem ra phải xem ngày, cũng cuối cấp, ra trường lấy nhau là vừa"

"Đúng vậy, mà không ngờ Nông Nông nhà tôi cư nhiên là thụ, còn tưởng nó làm công" Mẹ Trần khẽ thở dài.

"Chị còn không mau đưa tiền đây, thua cược định bùng à?" Mẹ Phạm xoè tay.

Chả là hai mẹ cá với nhau xem ai làm công, nếu thắng vừa được tiền vừa được bao đi mua sắm một bữa.

"Đây, vậy đi mua sắm luôn đi, để cho hai đứa nó tự nhiên. Nếu ở nhà hai đứa nó lại không thoải mái lăn giường"

"Đi" Hai mẹ quả là tâm lí, trước khi đi mẹ Trần gọi to, nói là đi chơi với mẹ Phạm tối mới về, hai đứa tự lo bữa tối. Sau đó hí hửng rời đi.

"Xem ra hai mẹ cũng ủng hộ tớ ăn cậu, vậy thì Nông Nông, cậu chịu khó nhé"

"Không được! Chuyện này...không phải nên để đêm tân hôn làm mới đúng sao?" Trần Lập Nông lấy tay che ngực.

"Tớ mặc kệ, cậu mà không cho, tớ liền cắn ti cậu" Phạm Thừa Thừa gian xảo nói, tay đã nắm lấy vạt áo cậu.

"Thôi được...rồi, làm thì làm" Trần Lập Nông sợ đau, vội đồng ý. Nhưng sau đó hối hận, không ngờ làm còn đau hơn.

"Ngoan, tớ yêu cậu nên mới vậy, bây giờ chúng ta gạo đã nấu thành cơm. Cố chờ học xong tớ sẽ lấy cậu" Phạm Thừa Thừa nhẹ giọng nói ngọt, hông vẫn không ngừng đưa đẩy.

"Không muốn, tớ muốn làm công, oa...đau chết tôi" Trần Lập Nông khóc lớn. Nhưng không còn cách nào, vì số mệnh đã định, cậu phải làm thụ rồi. Phạm Thừa Thừa ăn cậu đến no nê.

Từ đó cũng bị nghiện, hở tí là đòi ăn cậu. Cho đến tận khi bọn họ cưới nhau, tình trạng còn tệ hơn, lấy cương vị là chồng, cơ thể Trần Lập Nông thường xuyên có dấu hôn, nhưng không thể làm gì, vì khi cậu phàn nàn, Phạm Thừa Thừa còn tăng gấp đôi, nên cậu chỉ đành im lặng cam chịu.

"Đồ lưu manh, tôi sẽ đảo chính"

"Được, em thử xem sao, tôi đây chờ em" Nói xong thì nhanh chóng đè cậu ra, làm Trần Lập Nông la oai oái, nhưng chả có ai có thể cứu cậu cả. Trần Lập Nông, chỉ còn trông chờ vào cậu có thể đảo chính hay không mà thôi.

End #140

Mun tôi viết cp nào thì comt nha

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ