#132. Định mệnh (Thừa Nông - Part 4)

534 78 2
                                    

Lúc Trần Lập Nông mở mắt tỉnh dậy, đã là giữa trưa, vì ngủ hơi nhiều nên cậu thấy đầu có chút đau, lúc để ý mới thấy Phạm Thừa Thừa nằm cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Dù là bạn thân nối khố, nhưng bị ánh mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, cậu thấy hơi ngượng.

"Làm sao vậy?" Không thể chịu nổi nữa, cậu hơi mất tự nhiên hỏi Phạm Thừa Thừa.

"Khônh có gì, chỉ là ngắm vị hôn phu của mình thôi" Phạm Thừa Thừa nói mấy câu sến sẩm mà mặt không đỏ.

"Cậu đừng có nói linh tinh, không phải cạu bảo không thích chuyện sắp đặt của hai gia đình sao?"

"Tôi nghĩ lại rồi, dù sao cũng không thể cãi lại người lớn, tôi cũng không ghét cậu" Phạm Thừa Thừa tay chống đầu, nằm nghiêng nói chuyện, hai bọn họ chen chúc trên chiếc giường, khoảng cách cũng gần nhau, làm cho Trần Lập Nông thấy hơi gò bó.

"Cậu thật khó hiểu, mà chúng ta lên lớp thôi, chiều nay có 3 tiết là về rồi" Trần Lập Nông ngồi dậy, quan tâm mà sờ lên trán Phạm Thừa Thừa.

"Ừm nhưng cậu định cho tôi nhịn đói à?" Phạm Thừa Thừa bụng sôi ùng ục nãy giờ.

"Ừ nhỉ, tôi quên mất, vậy cậu lên lớp đi, tôi đi xuống can - teen mua gì đó ăn"

"Thôi khỏi, đi cùng đi, cậu đi một mình tôi không yên tâm"

"Có gì đâu mà không yên tâm?" Chỉ là đi mua đồ ăn thôi, đâu phải trèo đèo lội suối gì đâu.

"Nhỡ đâu bị ai để ý, hoặc lại có người chạy đến tỏ tình như cái tên Lãnh Thiên kia thì sao"

"Cậu để ý?" Không hiểu sao, nghe mùi dấm chua từ Phạm Thừa Thừa, Trần Lập Nông lại thấy vui vẻ.

"Còn phải hỏi? Nếu tôi có người suốt ngày chạy đến thể hiện tình yêu, cậu có khó chịu không?"

"Ừm..."

"Ừm cái gì? Có hay không?"

"Có được chưa!?" Trần Lập Nông hơi đỏ mặt, chỉnh lại quần áo hơi nhăn lại.

"Tốt, bây giờ thì giữ khoảng cách với cái tên Lãnh Thiên kia đi, tôi nhìn thấy hắn đã khó chịu rồi!"

"Biết rồi!" Trần Lập Nông vẫn chưa kịp quen với tính nết của Phạm Thừa Thừa, câu trước nói ngọt ngào, câu sau thốt ra đã như ra lệnh cho cậu rồi.

Cả hai bọn họ đi ăn trưa rồi lên lớp, sau đó học 3 tiết buổi chiều rồi cùng nhau về nhà. Về đến nhà, thấy được mẹ Phạm đang ở nhà Trần Lập Nông, hai mẹ Phạm và Trần đang xem cái gì đó.

"Con chào mẹ, cháu chào cô" Cậu lễ phép nói, nhưng Phạm Thừa Thừa lại không thèm nói năng gì. Khi mẹ Phạm định mở miệng, thì thấy Trần Lập Nông liếc mắt nhìn Phạm Thừa Thừa một cái, thì hắn đã lên tiếng chào hỏi rồi.

"Ai nha, con dâu khá lắm, sau này nhờ con dạy dỗ Thừa Thừa nha" mẹ Phạm vui vẻ nói.

"Con và cậu ấy lên phòng đây" Phạm Thừa Thừa kéo tay Trần Lập Nông lên tầng, rất tự nhiên mà mở cửa phòng cậu ra.

"Hình như đây là nhà tôi?"

"Ừm, cũng là phòng vợ tôi" Phạm Thừa Thùea nói mấy câu sến súa đến nghiện rồi.

"Cậu không về nghỉ ngơi, vào phòng tôi làm gì?"

"Còn làm gì? Sắp kết hôn rồi, vậy mà chúng ta còn chưa hôn môi"

"Ý cậu là gì?" Trần Lập Nông ôm ngực, sợ hãi nhìn Phạm Thừa Thừa.

"Tôi chỉ nói hôn môi, không làm gì cậu đâu mà sợ" Phạm Thừa Thừa thấy bộ dáng như thiếu nữ trong trắng của Trần Lập Nông thì buồn cười, cậu ôm ngực làm gì? Có làm cũng là tôi dùng cúc hoa của cậu kia kìa.

"Hôn môi? Nhưng chúng ta..." Còn chưa đến mức đó chứ?

"Đằng nào chả kết hôn, cũng không thiệt đâu, cậu không cho tôi hôn, tôi sẽ không về mà ngủ lại đây luôn"

"Được rồi...hôn thì hôn đi" Trần Lập Nông sợ hắn làm thế thật, chỉ đành cho hắn hôn một cái.

"Ừm, cậu hôn tôi cơ"

"Cái gì?" Cậu đã chịu thiệt để hắn hôn, vạy mà hắn còn đòi cậu hôn hắn?

"Có làm hay không?" Phạm Thừa Thừa nhìn cậu thách thức.

Trần Lập Nông không còn cách nào, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, lại gần hắn, nhớ lại động tác trên phim, áp môi lên môi hắn, hé miệng hôn lên.

"Dùng lưỡi tiến vào khoang miệng tôi" Phạm Thừa Thừa ra lệnh nói.

Trần Lập Nông nghe hắn, luồn lưỡi vào khoang miệng hắm, khẽ mút nhẹ lưỡi hắn, nhưng tiếp theo phải làm gì?

Phạm Thừa Thừa róit cuộc không nhịn nổi, chủ động hôn lại, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, tạo ra tiếng động nghe mà đỏ mặt.

Trần Lập Nông lúc này mới biết, hoá ra trên phim đều lừa đảo, cậu cứ tưởng hôn là hai môi áp nhau là được, hoa ra còn phải dùng lưỡi.

Nhưng Phạm Thừa Thừa bắt đầu tham lam, hôn môi rồi cúi xuống hôn cổ cậu, chiếc cổ thon dài trắng mịn của cậu bị hắn liếm một vòng.

Hắn còn hút vài cái, để lại dấu vết ám muội trên đó, để xem tên Lãnh Thiên còn dám mặt dày tán cậu hay không.

"Có thích không?" Phạm Thừa Thừa liếm vành tai cậu, thì thầm nói. Làm cậu run nhẹ, da gà nổi lên. Hơi thở hắn thật nóng, thổi vào tai cậu như vậy, vừa buồn vừa ngứa.

"Không trả lời, tôi đây sẽ hôn cậu đến khi cậu hài lòng mới thôi" Phạm Thừa Thừa lưu manh nói.

"Rất tốt...." Trần Lập Nông vội nói, chỉ sợ hắn thật sự hôn đến cậu hết dưỡng khí thì toi.

"Cái gì tốt?" Phạm Thừa Thừa vẫn không buông tha cậu dễ dàng.

"Ừm...kĩ thuật hôn rất tốt" Trần Lập Nông đỏ mặt nói, tại sao cứ bắt cậu phải nói mấy câu xấu hổ như vậy.

"Kĩ thuật hôn của ai tốt?"

"Của cậu..."

"Cậu nào?"

"Ừm..của lão công Phạm Thừa Thừa" Trần Lập Nông rốt cuộc nhắm mắt, cố nói câu để hắn hài lòng.

"Ngoan, rất thật lòng, vậy lão công sẽ thưởng cho lão bà thêm một nụ hôn nồng cháy nha" Phạm Thừa Thừa nghe từ miệng cậu gọi mình lão công, trái tim đập mạnh, mãnh liệt hôn xuống môi Trần Lập Nông.

Hắn không ngờ, một câu nói đơn giản, nhưng từ miệng Trần Lập Nông lại kích thích như vậy.

End #132

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ