#147. Quản lý của tôi (Hưng Nông Part 3)

458 80 14
                                    

Hôm nay cậu thư thả hơn rất nhiều, tận 9h mới có lịch trình nên Trần Lập Nông ngủ đến tận 7 giờ mới dậy. Qua một đêm ngủ dậy cậu đã lại tràn trề sức sống.

Sau khi làm xong hết công tác vệ sinh rồi ăn sáng, Trần Lập Nông lại chuẩn bị để đến chung cư nhà Trương Nghệ Hưng. Lần này bảo vệ đã không còn giữ cậu lại tra hỏi, bởi vì Trương Nghệ Hưng đưa cho cậu thẻ để ra vào chung cư.

"Anh Trương, anh dậy ăn sáng đi ạ" Hôm nay cậu có mua bánh bao ở quán ông Đặng, cũng chính là quán bánh bao nổi tiếng nhất thành phố.

Thường thường thì phải xếp hàng, có khi đến lượt lại không còn bánh mà ăn. Nhưng vì cậu là khách ruột của quán, đêm qua có gọi trước để ông giữ lại mấy cái, bánh ở đây đặc biệt ngon, cậu có thể ăn mấy cái cũng được.

Một lúc sau Trương Nghệ Hưng ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn bánh. Không hiểu sao, anh đặc biệt tin tưởng Trần Lập Nông, cậu mua gì anh cũng ăn, không sợ bẩn, có thể là vì nhìn cậu gọn gàng chỉn chu nên anh mới yên tâm chăng?

"Bánh ngon lắm" Ăn xong 3 cái bánh, anh khẽ gật đầu nói. Trương Nghệ Hưng không thích nói chuyện khi ăn, nên Trần Lập Noing cũng vậy, không nói gì.

"Vâng, ông chủ quán bánh này làm ngon và sạch sẽ, anh thích ăn thì lần sau tôi sẽ mua thêm, có nhiều loại nhân lắm"

"Được"

"Vậy chúng ta chuẩn vị đi thôi ạ, hôm nay anh phải quay quảng cáo với cô người mẫu Kim Linh đó ạ"

"Ừm, biết rồi" Trương Nghệ Hưng đi rửa thay, rồi vào thay đồ, sau đó bọn họ đến studio để quay quảng cáo.

Nhắc đến Kim Linh, Trương Nghệ Hưng lại thấy có chút đau đầu. Kim Linh là người mẫu, mới bắt đầu lấn sân sang làm diễn viên. Dáng người đẹp, mặt xinh. Mỗi tội quá ngốc. Lại còn bị một mặt đẹp trai của Trương Nghệ Hưng thu hút.

Nhà cô ta có thế lực lắm, nghe nói bố cô làm tài phiệt gì đó, nên tính cách khá khó chiều. Chỉ thích mềm, nên làm việc cùng đương nhiên phải nhún nhường.

Lần đầu Trương Nghệ Hưng gặp Kim Linh là ở lễ trao giải nọ, khi đó Kim Linh được quản lí dẫn đi chào hỏi mọi người, cô ngay khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, đã như thiêu thân mà lao vào anh, không ngừng khen anh đẹp trai thế nào, tài giỏi ra sao, rồi không ngừng thể hiện tình yêu.

Khi đó mặt Trương Nghệ Hưng đen sì, nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người nên cố nhịn, sau đó quản lí của anh vội gỡ cô ra khỏi người anh.

Cũng từ đó, Kim Linh không ngại mà thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình. Còn mong muốn có một ngày hợp tác. Cuối cùng ý muốn của cô thành hiện thực.

"Lát nữa đừng để cô Kim sát lại gần tôi đấy"

"Vâng" Biết chuyện Kim Linh thích Trương Nghệ Hưng, Trần Lập Nông gật đầu. Ai, đẹp trai cũng khổ lắm chứ, đi đâu cũng làm người khác thương nhớ. Nói thật, cậu mà là con gái, có khi cũng gia nhập hội fan của anh cũng nên, đẹp trai lại tài giỏi, trừ bỏ hơi khó tính mà thôi.

Lúc đến studio, Trương Nghệ Hưng được dẫn đi make up, Trần Lập Nông giữ khoảng cách đi theo, đứng một bên chờ.

"Anh Nghệ Hưng" Một giọng nói cao vút vang lên từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp đi vào, không ai khác, người đó đương nhiên là Kim Linh.

"Chào cô Kim" Vì phép lịch sự, Trương Nghệ Hưng gật đầu chào, thái dương anh lại ẩn ẩn đau. Tại sao cô ta không yên lặng bằng một nửa như Trần Lập Nông thôi, anh đỡ phải mệt mỏi hơn không.

"Được hợp tác với anh, làm em rất vui" Kim Linh mặt e thẹn nói.

"Tôi cũng vậy"

"Nghe nói hôm nay chúng ta có cảnh quay hôn môi đó ạ" Kim Linh không để ý thái độ hờ hững của Trương Nghệ Hưng, vẫn tự mình vui vẻ phấn khích nói.

Bọn họ quay quảng cáo son môi, Kim Linh bôi son môi xong, ai cũng mê đắm, trong đó có cả Trương Nghệ Hưng, anh đã không kìm nén nổi mà hôn lên đôi môi căng mọng kia.

Nghe qua kịch bản anh đã muốn phun nước bọt, cái kịch bản rẻ tiền gì không biết. Nhưng vì tiền thù lao cao nên anh nhận, có ai mà chê tiền đâu chứ. Nhưng nghĩ đến cảnh phải chạm đôi môi kia, anh khẽ rùng mình.

Nhưng chợt anh nghĩ đến một chuyện, nếu đối tượng là Trần Lập Nông, anh thấy lại bình thường, có lẽ vì anh quá hài lòng cậu, nên không thấy ghét bỏ đi.

Trần Lập Nông đứng bên cạnh lo lắng Trương Nghệ Hưng chịu đựng không được, tức giận thì toi. Nào biết Trương Nghệ Hưng đang nghĩ về mình.

End #147

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ