Hắn đến nhà hàng nơi sắp hẹn với người yêu, khi đến nơi là trước giờ hẹn 5′. Hôm nay anh sẽ cầu hôn cô, tuy mới yêu nhau gần một năm, nhưng hắn rất hài lòng với cô. Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp vội vàng bước đến.
"Thật xin lỗi, em đến muộn" Cô hôm nay mặc chiếc váy màu đen ôm gọn thân hình mảnh khảnh, làm nổi bật lên làn da trắng mịn và chiếc cổ xinh đẹp của cô như được phô bày. Mà có gì đó trên cổ của cô.... là giấu hôn?
"Cổ em có dấu gì vậy?" Vẻ mặt thâm trầm của Lâm Ngạn Tuấn thật đáng sợ.
"Ah chỉ là dấu muỗi cắn thôi" Cô không được tự nhiên nói.
"Muỗi sao? Con muỗi nhà em to vậy sao? Dấu răng to như thế cơ mà" Lâm Ngạn Tuấn cười đểu nhìn người yêu mình.
"Ah... Tuấn à... anh phải nghe em giải thích đã" Cô sốt ruột nhìn hắn.
"Thôi khỏi, chúng ta nên dừng lại đây. Anh ghét bị lừa dối" Hắn đứng dậy bỏ đi. Sau đó đem bó hoa và hộp nhẫn ném vào thùng rác.
Sau đó hắn lái xe dạo loanh quanh, muốn làm cho tâm tình bình tĩnh lại, nhưng rồi không biết thế nào, hắn lại lượn qua tiệm hoa lúc nãy hắn ghé vào mua.
Hắn thấy có mấy người đứng trước tiệm, nhưng bọn họ không phải mua hoa, như là bọn họ đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó vậy, thấy vậy, hắn bèn đỗ xe bên đường, lách người đi vào.
"Chắc cháu bé bị đau ruột thừa rồi, chờ một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi" Một người nọ nói.
"Bé bị sao vậy?" Hắn len qua đám đông và chạy lại hỏi anh.
"Tôi cũng không biết...tự nhiên nó kêu đau bụng rồi ngồi rên rỉ" Anh mặt lo lắng ngơ ngác nhìn cậu.
"Để tôi đưa đi bệnh viện" Sau đó bế Trần Ngọc và đi ra xe, anh cũng vội đứng dậy và chạy theo sau.
Sau đó là Trần Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu để khám, anh và cậu ngồi ngoài phòng chờ. Anh vẻ mặt lo lắng mắt không rời nhìn cửa phòng.
"Anh đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu" Hắn an ủi anh.
"Nhưng..." Anh run rẩy không nói lên lời. Cậu tiến lại gần anh.
"Tôi cho anh mượn vai đấy" Hắn nghĩ anh lúc này cần một chỗ dựa, và không hiểu sao, hắn lại muốn anh dựa vào hắn. Thật khó hiểu.
"Vậy cảm ơn cậu" Anh nặng nề dựa vào vai cậu. Hắn choàng qua vai anh vỗ nhẹ như an ủi.
Một lúc sau bác sĩ bước ra, anh vội chạy đến hỏi.
"Con tôi có bị sao không bác sĩ?"
"Cháu bé bị ngộ độc thực phẩm, nhưng chỉ bị nhẹ tôi đã cho cháu uống thuốc giảm đau liều nhẹ và đang chuyền, bây giờ cháu sẽ được đưa đến phòng bệnh, mời anh đi đăng kí và làm thủ tục"
"Cảm ơn bác sĩ" Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu chào bác sĩ.
"Vậy anh đi làm thỉ tục đi, tôi xem xem đi mua cháo cho nó, anh có muốn ăn gì không.
"Ah sao lại thế được, cậu đã giúp tôi đưa con tôi đến đây, sao có thể để cậu đi mua đồ ăn được.
"Không sao, dù sao thì tôi cũng đang rảnh" Hắn nhìn anh một cái rồi mới bỏ đi. Sau khi mua cháo và mua chút hoa quả. Hắn còn mua thêm đồ ăn cho cả hai và quay lại bệnh viện, sau khi hỏi thăm rồi đến phòng của Trần Ngọc đang nằm.
"Cậu làm tôi thấy ngại quá" Anh ngượng ngùng nhìn hắn mang túi đồ quay lại.
"Không sao, tôi mang cho Trần Ngọc mà" Hắn khẽ cười rồi quay sang nhìn Trần Ngọc, hỏi.
"Cháu đã thấy đỡ đau chưa?"
"Dạ đỡ rồi ạ, bây giờ cháu thấy hơi mệt thôi ạ" Nhóc con vẻ mặt hơi xanh xao, gượng nói.
"Vậy chú lấy cháo cho cháu ăn nhé" Cô bé khẽ liếc papa mình, thấy anh gật đầu mới vui vẻ đồng ý. Cả hai thấy bé ăn ngon lành thì cũng vui lây.
"Tôi có mua đồ ăn cho chúng ta đấy, mau lại đây ăn" Hắn sắp đồ ra rồi gọi anh lại.
"Tôi không đói, cậu cứ ăn đi"
"Tôi đói a, anh không ăn tôi cũng không ăn" Hắn cũng không hiểu sao mình lại nói vậy nữa. Anh đành phải ngồi xuống ăn cùng cậu. Sau khi ăn xong, hắn còn rất tự nhiên mang hoa quả đi rửa rồi đưa cho anh.
"Tôi không biết gọt" Hắn nhún vai nói, liếc nhìn anh.
"Vậy để tôi" Anh mỉm cười nhận táo từ tay cậu rồi gọt, còn tạo ra mấy hình nhìn rất đáng yêu.
"Anh có vẻ giỏi mấy chuyện như này" Hắn nhìn anh gọt táo mà mỉm cười, bộ dáng anh như vậy rất đẹp.
"Chú không biết đó thôi, bố cháu còn biết nấu nhiều món ăn ngon cơ, hôm nào chú đến nhà cháu rồi ăn thử xem, thật sự rất ngon" Trần Ngọc ngây ngô nói, thấy người ta khen papa thì cũng tự hào kể.
"Cái con bé này..." Anh ngượng ngùng nói.
"Nếu bố cháu không phiền, chú đây sẽ đành mặt dày đến xin bữa cơm vậy" Hắn cười rồi nhìn anh.
"Vậy hôm nào mời cậu, coi như cảm ơn chuyện hôm nay" Anh đưa cho cậu miếng táo.
"Vậy được. Mà anh thích tôi sao?" Hắn nhìn miếng táo hình trái tim trong tay mà trêu đùa hỏi.
"Đ...âu có... Chỉ là ngẫu nhiên đưa cho cậu thôi" Anh mặt bỏ bừng.
"Tôi chỉ trêu thôi mà" Hắn thích thú nhìn anh, thật sự là rất thú vị mà.
Sau đó Lâm Ngạn Tuấn ngồi chơi một lúc, mới cáo từ ra về, mai anh còn phải đi làm nữa mà. Trước khi ra về, Trần Lập Nông còn không quên xin số điện thoại của Lâm Ngạn Tuấn, muốn mời hắn đến ăn cơm. Lâm Ngạn Tuấn vui vẻ cho số, sau đó mới quyến luyến chào hai bố con rồi về nhà, hắn cứ vậy mà quên luôn chuyện bạn gái lừa dối hắn.
End #109
![](https://img.wattpad.com/cover/142822848-288-k851491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllNong) Đoản văn
Hayran KurguAuthor: Cún Couple: XNong, bất kì ai đó với Nông Nông. Ta theo chủ nghĩa Nông Nông là thụ nha ❤️❤️