Lúc Phạm Thừa Thừa đi ra đến cửa, gặp được Trần Lập Nông cũng vừa ra ngoài, chuẩn bị đi học. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, hừ mũi rồi mạnh ai nấy đi, không thèm nói một lời.
Cùng đi bộ, cùng chờ xe bus, cùng đến trường, cùng vào lớp. Nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào cả, như thể bọn họ là người dưng vậy.
"Nông Nông, cậu có thấy hôm nay tâm trạng Phạm Thừa Thừa không được tốt không?" Một bạn nữ chạy lại chỗ Trần Lập Nông hỏi khẽ.
"Tớ không biết đâu, cũng không quan tâm" Trần Lập Nông lắc đầu.
"Nhưng bọn cậu cạnh nhà nhau mà, chả lẽ không biết cậu ấy có chuyện gì không vui?" Bạn nữ vẫn cố hỏi.
"Ai thèm quan tâm đâu, cậu đi mà hỏi cậu ta" Trần Lập Nông tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện, bạn nữ kia khó hiểu, rồi bỏ đi. Hôm nay tâm trạng Trần Lập Nông cũng không được tốt.
Ngày hôm đó lúc tan học, bọn họ lại một trước một sau đi học về, Trần Lập Nông đi phía trước được một bạn học chặn lại.
"Lập Nông, nói chuyện với tớ một chút được không?" Bạn học đó còn cao hơn Trần Lập Nông một cái đầu, bộ dáng đẹp trai lắm, nhưng nhìn lạ hoắc, chắc chắn cậu chưa gặp bao giờ.
"Cậu là..." Trần Lập Nông dò hỏi.
"À quên không giới thiệu, tớ là Lãnh Thiên, học lớp B. Tớ rất thích cậu. Muốn được làm quen với cậu có được không?" Lãnh Thiên cười tươi, nụ cười hết sức xinh đẹp.
"À được..." Trần Lập Nông luôn luôn hoà đồng, kết bạn mới cũng không là gì.
"Có thể mời cậu đi ăn chút gì đó hay không? Tiện thể chúng ta nói chuyện luôn" Lãnh Thiên ngỏ ý.
"À đượ...."
"Không được, nhà cậu ấy hôm nay có việc bận, để hôm khác nhé" Khi Trần Lập Nông còn chưa nói dứt câu, đã bị Phạm Thừa Thừa nãy giờ đứng xem bọn họ hoan hỉ nói chuyện, kéo tay đi mất, trước sự kinh ngạc của Trần Lập Nông và Lãnh Thiên.
"Hẹn gặp lại cậu nha Lãnh Thiên" Trần Lập Nông cố ngoái lại chào.
"Ừ, mai tớ lại đến tìm cậu nha Lập Nông" Lãnh Thiên vui vẻ vẫy tay, không thèm để ý thái độ ghét bỏ của Phạm Thừa Thừa dành cho mình.
"Cậu làm sao vậy? Nắm tay tôi đau quá" Trần Lập Nông bị Phạm Thừa Thừa nắm cổ tay kéo đi, bây gioè chỗ đó hơi đau.
"Cậu thật dám trai, người ta vừa đến làm quen, còn chưa biết thân thế đã đồng ý đi chơi cùng, nhỡ cậu ta lừa bán cậu đi thì sao hả?" Phạm Thừa Thừa dừng lại, hoá ra Phạm Thừa Thừa đã lôi cậu vào ngõ nhỏ cạnh trường.
"Nhìn cậu ấy đâu phải loại người đó đâu" Trần Lập Nông không cho là đúng.
"Cậu có thể nhìn ra ai tốt ai xấu, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, chưa quen biết đừng dễ dãi mà đồng ý đi với người ta" Thấy cậu quá tin người, Phạm Thừa Thừa tức giận nói.
"Biết rồi! Mà chuyện này đâu có liên quan đến cậu!" Trần Lập Nông tự nhiên bị người ta mắng một trận, tâm trạng đương nhiên rất xấu.
"Cậu nên nhớ, cậu là vị hôn phu của tôi" Phạm Thừa Thừa tự tin mà nói.
"Tôi đâu có nói sẽ đồng ý" Trần Lập Nông khó chịu nói.
"Đồng ý hay không cậu cũng phải lấy tôi thôi, không được sự cho phép của tôi đừng có mà đi chơi với thằng nào khác" Phạm Thừa Thừa bá đạo nói xong, lại kéo tay Trần Lập Nông đi về phía bến xe bus.
Trần Lập Nông trong lòng rủa xả, tôi mà phải nghe lời cậu à? Cái đồ hách dịch, thế cái lúc cậu được một đống bạn gái bám đít sao không nói gì đi, hừ.
Phạm Thừa Thừa ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng. Chính hắn cũng không rõ tại sao, bản thân lại tức giận khi cậu không nghe lời, khó chịu khi có người tán tỉnh cậu.
Ngay ngày hôm qua, hắn cũng cật lực phản đối cuộc hôn nhân phi lí này, nhưng hôm nay lại lấy nó ra để Trần Lập Nông nghe lời mình. Nói chung hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ là không muốn Trần Lập Nông thoát khỏi tầm mắt mình mà thôi.
Có lẽ là vì từ nhỏ đi với nhau, đã quen rồi. Bây giờ về một mình hắn không quen mà thôi. Đúng vậy, hẳn là như vậy đi. Còn chuyện hôn ước, cứ theo lời bố mẹ sắp đặt, dù sao hắn cũng không đến nỗi ghét Trần Lập Nông.
End #125
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllNong) Đoản văn
FanfictionAuthor: Cún Couple: XNong, bất kì ai đó với Nông Nông. Ta theo chủ nghĩa Nông Nông là thụ nha ❤️❤️