#144. Dừng lại đi (Tuấn Nông)

504 66 23
                                    

Lâm Ngạn Tuấn có một nỗi khổ, đó chính là phải chịu đựng không được manh động, anh thật muốn lao vào Nông Nông của anh, hôn môi cậu ấy, chơi đùa với cơ thể cậu ấy, rồi thoả thích mà lăn giường với cậu ấy.

Nhưng Lâm Ngạn Tuấn không thể, bởi vì anh đang bị cấm túc 1 tháng. Chuyện là mấy hôm trước Lâm Ngạn Tuấn đã mất kiểm soát làm cho Trần Lập Nông không đi được mấy hôm.

Nên kết quả là Trần Lập Nông cấm túc anh luôn rồi. Có ai hiểu cho anh đâu! Nằm bên cạnh cậu, nhìn cậu ngon mắt như vậy, câu dẫn như vậy, nhưng anh chỉ có thể nhìn mà thôi.

"Trần Lập Nông, em dừng lại đi!" Lâm Ngạn Tuấn không đầu không đuôi nói.

"Dừng lại cái gì?" Trần Lập Nông liếc mắt.

"Dừng lại mấy hành động câu dẫn lại đi. Đừng để lộ da thịt. Đừng nhìn anh như vậy, anh không chịu nổi" Lâm Ngạn Tuấn khổ sở nói.

"Hừ cho anh chừa, chỉ nhìn mà không thể ăn, xem cảm giác như nào!"

"Cảm giác như đang bị hành hình vậy!"

"Cố mà chịu đựng, ai bảo làm em đau, đến hai hôm nay mới đỡ, sang tháng mới được làm tiếp"

"Không muốn, anh chịu đựng đủ rồi!" Lâm Ngạn Tuấn chồm người tới, đè Trần Lập Nông xuống giường, làm cho Trần Lập Nông kêu la, nhưng sau đó bị đôi môi Lâm Ngạn Tuấn chặn lại mất rồi.

End #144

Còn Hưng Nông và Tĩnh Nông nữa, các cô chọn cp tiếp đi để tôi viết

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ