#107. Papa muốn lấy chồng (Tuấn Nông - Part 1)

767 83 14
                                    

Trần Lập Nông, chủ cửa hàng hoa nho nhỏ, nhưng được cái có phong cách trang trí xinh đẹp nên lượng khách khá ổn định, 30 tuổi. Đã có gia đình và một đứa con gái đang học lớp một, đã li dị vợ cách đây hơn một năm. Bản thân anh là một người hiền lành và có khuôn mặt khả ái, tốt bụng.

Con gái anh là Trần Ngọc, năm nay 6 tuổi. Cô bé rất đáng yêu và thông minh, tuy là không có mẹ nhưng rất biết nghe lời. Không như những bạn cùng trang lứa được chiều chuộng, nhóc rất ngoan.

"Papa, hôm nay chúng ta ăn gà nhé. Con muốn ăn gà rán papa làm" Cô nhóc đang trên đường về cùng bố mình, như mọi ngày, đúng 5h bố sẽ đến đón nhóc.

"Được, con còn muốn ăn gì nữa không?" Anh yêu thương nhìn đứa con của mình.

"Dạ muốn ăn dâu tây ạ"

"Được rồi, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ ha" Anh xoa đầu cô bé rồi cả hai cha con vui vẻ đến siêu thị gần chung cư nơi cả hai sinh sống.

Ngày hôm sau như thường lệ anh đến cửa hàng hoa của mình làm việc, dọn dẹp sau đó bắt đầu cắm hoa với mấy đơn hàng đã đặt trước.

*Keng*

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người mới bước vào, anh ngẳng lên nhìn vị khách mới 8h đã đến mua hoa. Người này nhìn thế nào cũng là dạng tinh anh, cao và đẹp trai, mặc bộ vest công sở màu ghi, dày da bóng lộn. Còn có khuôn mặt thật là soái, đúng chất nam thần.

"Cậu muốn mua hoa hay đặt hoa vậy?" Anh đứng dậy và tiến lại gần vị khách này.

"Tôi muốn mua luôn, bó có lâu không vậy?"

"Vậy cậu chọn hoa đi rồi tôi bó luôn cho, mất khoảng 5 phút thôi" Hoa này anh mới nhập lúc 6h nên nhìn vẫn còn rất tươi.

"Tôi không biết chọn, anh chọn cho tôi loại hoa nào mà đi viếng người đã khuất đi" Lâm Ngạn Tuấn nhìn ngó một đống hoa mà muốn đau mắt.

"Vậy cậu chờ tôi một lát"

Lâm Ngạn Tuấn nhìn người đàn ông đang chăm chú bó hoa kia mà có chút ngớ người, trong mắt hắn thì thường thường con gái mới hay làm mấy công việc tỉ mỉ này. Người này có làn ra rất trắng, ngón tay mảnh khảnh thon dài cầm những đóa hoa kia mà trông đẹp đến kì lạ.

"Của cậu đây" Anh đưa cho cậu bó hoa rồi nhận tiền.

"Cảm ơn" Lâm Ngạn Tuấn thầm nghĩ, lần đầu tiên cậu thất thần trước người khác như này.

"Chúc buổi sáng tốt lành" Anh cúi chào, cậu gật đầu rồi quay bước ra ngoài.

Mấy hôm sau vào lúc 5h tối, khi quán anh sắp đóng cửa thì vị khách lần trước lại đến.

"Cậu muốn mua hoa tặng bán gái?" Anh nhìn bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ của cậu mà bật cười. Bộ dáng người này quá mức hoàn hảo, nhăn mày cũng thấy đẹp.

"Đúng vậy, sao anh biết vậy?" Hắn nhìn vào anh.

"Chỉ đoán mò, giờ này mà mua hoa thì một là tặng sinh nhật hay đi dự tiệc, hai là hẹn hò. Nhìn bộ dáng ăn mặc của cậu thì tôi đoán cậu đi hẹn hò thôi. Để tôi giúp cậu chọn hoa" Anh có cảm giác thân thiết với người này, mặc dù bọn họ mới gặp nhau đây là lần thứ hai mà thôi.

"Vậy cảm ơn" Thật sự là cậu cũng không biết mua hoa gì, còn định mua hoa hồng trắng như lần trước, nhưng nghĩ mãi mà thấy có chút vấn đề, nhỡ đâu Mẫn Nhi không thích màu trắng thì sao? (Hẹn hò mà tặng hoa hồng trắng, e chịu anh luôn đó anh Tuấn ạ)

"Chờ tôi một lát" Anh lại chọn hoa, cắt tỉa rồi bó lại. Đôi tay thon dài thoăn thoắt làm việc, lần này bó hoa trông lộng lẫy và xinh đẹp hơn.

"Nhìn anh như vậy rất hợp với hoa đấy" Hắn nhìn bộ dáng anh rồi buột miệng nói.

"Ah, có nhiều người cũng nói vậy" Anh mỉm cười với cậu, nụ cười thật đẹp, người ôn nhu như anh, làm mấy công việc tỉ mỉ như vậy thật quá xinh đẹp.

Cả hai không nói gì, cho đến khi anh hoàn thành xong bó hoa rồi đưa cho cậu. Còn Lâm Ngạn Tuấn không biết làm gì, ngó nhìn xung quanh quán, đủ các loại hoa được bày bán, màu sắc cũng sặc sỡ, nhiều loại hoa, anh còn không biết tên nữa.

"Papa" Lúc này Trần Ngọc chạy vào rồi ôm chầm lấy bố mình.

"Sao con lại ở đây?" Anh đang định đóng cửa rồi đi đón Trần Ngọc, vậy mà lúc này bé con đã về rồi? Không lẽ là cô giáo đưa nó về sao?

"Hôm may được về sớm, mãi vẫn chưa thấy papa đến đón nên cô giáo đưa con đến đây ạ" Cô bé dụi dụi vào người anh vẻ ủy khuất. Lúc này mới để ý nơi này còn có một người khác.

"Cháu chào chú ạ" Cô bé lễ phép cúi chào.

"Chào cháu" Lâm Ngạn Tuấn là đang bị sốc, nhìn người này trẻ như vậy mà đã có gia đình rồi?

"Đây là con gái tôi" Anh mỉm cười nói, khẽ nựng má con mình.

"Anh nhìn trẻ vậy mà có con sao?" Hắn rốt cuộc là nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi cũng 30 tuổi rồi mà"

"30? Nhưng tôi không thấy anh đeo nhẫn cưới?"

"Là vì tôi đã li dị hơn năm nay rồi" Anh đã quen với những câu hỏi kiểu này rồi.

"Ra là vậy. Nhìn anh tôi còn tưởng mới hai mấy thôi" Hắn nhìn đồng hồ, còn 30′ nữa là đến giờ hẹn, vội cáo từ rồi đến chỗ hẹn.

"Vậy tạm biệt. Mau chào chú đi Ngọc Ngọc"

"Cháu chào chú ạ" Cô bé lại lễ phép cúi chào, chứng tỏ được dạy dỗ rất cẩn thận, ngoan hiền như bố cô bé vậy.

Hắn gật đầu rồi xoay người ra cửa, vội lên xe rồi đến chỗ hẹn với người yêu của hắn.

"Papa, cô giáo hỏi là papa có người yêu chưa?" Trần Ngọc nhìn xe của Lâm Ngạn Tuấn đi mất, không đầu không đuôi nói làm anh giật mình.

"Papa chỉ cần Ngọc Ngọc thôi. Con muốn có mẹ sao?" Anh quay ra nhìn con gái, anh vẫn còn trẻ và Trần Ngọc còn quá nhỏ, cũng nên tìm người thích hợp để chăm sóc con gái mình.

"Lúc trước thì không ạ. Nhưng giờ con nghĩ lại rồi. Con muốn có mẹ đẹp như chú vừa nãy" Trần Ngọc ngây thơ nói.

"Con bé này, nói linh tinh gì vậy. Chờ papa dọn dẹp rồi về nhà nhé" Trần Lập Nông cười khổ nhìn con mình, nó vẫn còn quá ngây thơ mà.

End #107

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ