#137. Chiếm hữu (Khôn Nông)

670 100 8
                                    

Trên đời này, Thái Từ Khôn yêu nhất là Trần Lập Nông. Điều này hẳn ai cũng biết rồi, ngay từ hồi nhỏ xíu, Thái Từ Khôn đã tuyên bố với mọi người rằng.

"Nông Nông là của con, không ai được hôn má với cả ôm em ấy"

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông là hàng xóm sát vách, Trần Lập Nông ít hơn Thái Từ Khôn 2 tuổi.

Lúc Trần Lập Nông 5 tuổi, có bộ dáng đáng yêu, còn mềm mềm thơm thơm như viên kẹo dẻo vậy, ai cũng yêu quý cưng nựng, nhiều người không cầm lòng được mà hôn má nó.

Cho đến một ngày, Thái Từ Khôn 7 tuổi tuyên bố rằng, không ai được động vào Nông Nông của cậu, và từ đó, Thái Từ Khôn cư nhiên chiếm hữu Trần Lập Nông là của riêng luôn.

"Khôn ca" Thái Từ Khôn đi học về, được nhóc Trần Lập Nông chạy lại ôm.

"Nông Nông của Khôn ca hôm nay học có ngoan không?"

Bây giờ Thái Từ Khôn đã 17 tuổi, còn Trần Lập Nông 15 tuổi, vẫn như ngày nào, cả hai vẫn thân nhau, xa nhau một chút là nhớ.

"Dạ ngoan, mama nói hôm nay bố mẹ Khôn ca đi ăn cơm khách, nên bảo Khôn ca sang nhà Nông Nông ăn cơm ạ" Trần Lập Nông ngồi chờ sẵn bên nhà Thái Từ Khôn, chờ anh đi học về.

"Nông Nông, em không nhớ là anh đã dạy em những gì sao?" Thái Từ Khôn nghiêm mặt.

"À...bố mẹ chồng hôm nay phải đi ăn cơm khách, nên Khôn ca sang nhà Nông Nông ăn cơm nha" Trần Lập Nông biết sai nên nhanh miệng sửa lại, nếu không Thái Từ Khôn sẽ phạt cậu, cắn môi cậu đến sưng thì thôi.

"Ừm ngoan lắm, chờ anh đi tắm rồi anh sang nha" Thái Từ Khôn cưng nựng xoa đầu.

Lúc Thái Từ Khôn sang, cả nhà Trần Lập Nông đã chờ sẵn, bột bàn ăn cơm đến vui vẻ.

"Nông Nông, con còn nhớ Ngọc Ngọc không?" Mẹ Trần bỗng nhớ ra gì đó, khẽ hỏi.

"Dạ nhớ ạ, có phải bạn Hoàng Ngọc con cô Mỹ Mỹ không ạ?"

"Đúng rồi, con bé đó không hiểu sao, dạo này hay nhắc đến con lắm, có vẻ thích con hay sao đó" Mẹ Trần nói xong, không nhìn con trai mà liếc sang Thái Từ Khôn, nha, núi lửa sắp phun trào.

"Nông Nông, đi theo anh" Thái Từ Khôn đứng dậy kéo tay Trần Lập Nông lên phòng cậu. Khoá cửa lại rồi ôm lấy cậu chặt cứng.

"Em nên nhớ, không được để ý ai khác ngoài anh" Thái Từ Khôn giọng nói không còn cưng nựng cậu, mà là lạnh lùng.

"Vâng, em luôn thích Khôn ca nhất mà" Trần Lập Nông không hiểu sao Thái Từ Khôn lại tức giận, nhưng cậu vốn luôn nghe lời anh, nên tự động mà ôm lại, nhẹ nhàng nói.

"Anh muốn hôn em" Thái Từ Khôn thả cậu ra, yêu thương nói.

"Vâng" Trần Lập Nông tự động hé môi, lại gần Thái Từ Khôn để anh hôn lên. Sau đó cả hai mới xuống nhà, tiếp tục ăn cơm.

"Lúc nãy đang nói dở, Ngọc Ngọc nói thích con và Thái Từ Khôn bên nhau, còn khen hai đứa đẹp đôi" Mẹ Trần cười hơi gian tà nhìn Thái Từ Khôn, làm mặt anh lạnh đi đôi chút.

"Mẹ vợ, con sẽ đi với mẹ được chưa?" Thái Từ Khôn oán hận nhìn mẹ Trần. Chuyện là mẹ Trần muốn Thái Từ Khôn đi cùng mình đến cuộc hẹn gì đó, Thái Từ Khôn lười đi nên từ chối, cuối cùng bị mẹ Trần chơi một vố. Mọi người đang tự hỏi tại sao không rủ Trần Lập Nông đi ấy hả? Bởi vì Trần Lập Nông từ bé đã không được đi linh tinh, nếu không có sự cho phép của Thái Từ Khôn. Nên Thái Từ Khôn phải đi thay.

"Con rể ngoan" Mẹ Trần hài lòng. Ngay từ khi Thái Từ Khôn 10 tuổi, mẹ Trần đã nhận anh là con rể rồi, chỉ chờ con trai lớn để gả đi nữa thôi.

Trần Lập Nông ăn xong lên phòng học bài, Thái Từ Khôn cũng lên theo để học cùng, nhưng lại không ngừng trêu cậu.

"Khôn ca, để yên cho em học" Trần Lập Nông bị anh trêu đùa đôi môi nãy giờ.

"Nếu em hứa đủ 20 tuổi về nhà anh ở, anh mới thôi không trêu" Thái Từ Khôn gian xảo nói.

"Được được... nghe anh mà"

Nhưng sau đó vẫn là bị Thái Từ Khôn đè ra hôn, bởi vì cậu quá đáng yêu. Bay giờ Thái Từ Khôn chỉ còn mục tiêu duy nhất, chờ Trần Lập Nông 20 tuổi, anh rước cậu về nhà nữa mà thôi.

End #137

(AllNong) Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ